Cuộc Hẹn Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp bàn tròn xong, ba người cùng nhau ra bãi lấy xe rồi rời khỏi tiệm trà. Trên đường cô nói với Tú Vân bạn mình chở mình đến địa chỉ mà Bảo Trung gửi. Tú Vân không nghĩ gì nên chỉ gật đầu đồng ý với cô. Thùy Tinh thì tách ra đi về trước. Địa điểm mà Bảo Trung gửi cho Minh Oanh đó là một quán nước. Quán nước tên "My Kafe". Ban đầu, cô cũng ngập ngừng do dự không mình có nên đến hay không. Bây giờ đến nơi rồi thì lại chần chừ suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay quay ra. Sau khi, Tú Vân chở cô đến nơi. Thì cô cảm ơn bạn mình, hai người chào tạm biệt nhau rồi Tú Vân phóng xe về trước. Địa điểm quán nước cô mới đi với địa điểm quán này khá xa. Nên cô phải nhờ Tú Vân đánh một đường vòng lớn mới đến được. Cô nhìn Tú Vân chạy xe về trước. Lúc này, đang đứng trước cửa quán. Thì tên đó đã thấy cô, bây giờ cô muốn rời đi thì cũng không kịp nữa rồi. Tên đấy ra cửa đón cô rồi "ga lăng" mở cửa giúp cô để cô bước vào. Nhưng cô gái nhỏ này không biết cảnh tượng cô đi vào quán cùng Bảo Trung đã lọt vào tầm ngắm của Phong Thanh.
Bảo Trung vui vẻ lên tiếng:
-" Cậu muốn uống gì? Gọi thoải mái đi tôi mời."
-" Không cần, tôi mới uống rồi." - Minh Oanh chán ghét cất tiếng.
Cậu ta nửa cười nửa không dịu dàng nói:
-" Người hồi nãy là bạn cậu sao?"
-" Tôi nghĩ mình không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của cậu. Sao, hẹn tôi đến đây chỉ là để xin lỗi?" - cô nhíu mày không vui nói.
Người con trai trước mặt cô đây khổ sở lên tiếng:
-" Phải. Sau những gì đã xảy ra tôi cảm nhận được tình cảm của hai người. Tôi sẽ thành tâm chúc phúc. Nhưng nếu như anh ta dám làm tổn thương cậu thì tôi nhất định sẽ giành lại cậu bằng mọi cách. Yên tâm đi, hiện tại tôi sẽ biết chừng mực. Nhưng cậu hãy nhớ vẫn có tôi luôn ở đằng sau đợi cậu."
-" Nói được thì làm được. Tôi nhất định sẽ hạnh phúc sẽ không để mình có cơ hội trở về bên cậu đâu. Và anh ấy cũng sẽ không để cậu có cơ hội giành lại tôi đâu." - cô dõng dạc nói nhưng trong lòng lúc này lại suy nghĩ đến những lời mẹ cô nói hôm trước. Chẳng lẽ anh thật sự có ý đồ với cô? Chẳng lẽ anh thật sự cũng thích cô?
Người con trai ấy nở nhẹ một nụ cười. Nhưng lại vụt tắt ngay rồi trầm giọng nói với cô:
-" Được, tốt nhất là như lời cậu nói. Cảm ơn cậu vì nể tình chúng ta mà chịu đến gặp tôi lần nữa. Tôi còn có công việc, tôi đi đây. Để lỡ như người đàn ông của cậu thấy. Thì không chừng anh ta sẽ thật sự đánh tôi. Tôi không phải không đánh lại. Mà chỉ sợ nơi buôn bán của người khác mà xảy ra chuyện thì không hay. Thôi, đi đây cậu tự đón xe về đi ha. Tôi không đưa cậu về được rồi thông cảm nha. Tạm biệt."
Cô không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu nhìn người nọ rời đi trước mặt mình.
Trong lòng cô hiện tại thấy rất nhẹ nhõm. Không ngờ cậu ta sẽ thật sự chân thành chúc phúc cô. Nhưng cô cũng hơi buồn một chút về mối quan hệ hiện tại của mình và Phong Thanh.
Tác giả:
Các bạn thật sự có nghĩ Bảo Trung sẽ thay đổi tính tình. Mà sẵn sàng dâng người con gái mình thích cho người khác bằng hai tay? Muốn biết thì hãy đón đọc chương sau nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, học tốt, làm việc tốt. Và hãy nhớ luôn ủng hộ mình để mình có thêm động lực để ra nhiều truyện khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro