Lộ Diện "Người Con Gái Bí Mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Oanh ngơ ngác ngớ ngẩn nhìn Bảo Trung. Cô nghĩ rốt cuộc là bí mật gì của Phong Thanh mà cậu ta lại tìm đến cô vào buổi tối thế này.
Minh Oanh chán ghét nhìn người con trai lúc này đang bên cạnh cô. Rồi âm thanh không lớn không nhỏ hỏi:
-" Rốt cuộc là bí mật gì cậu nói xem. Làm tôi sốt ruột rồi đấy."
-" Bình tĩnh đã cậu nghe đoạn ghi âm này trước đi." - người con trai này đưa điện thoại lên trước mặt mình và cô.
Cô nhíu mày nghi hoặc hỏi:
-" Đoạn ghi âm?"
-" Sụyt, nghe đi." - Bảo Trung giơ ngón tay trỏ che trước môi mình như ra hiệu bảo Minh Oanh im lặng.
" Tôi đã nói với thằng nhóc cậu là đừng làm phiền cô ấy nữa rồi mà. Nghe không hiểu tiếng người hả? Hay muốn tôi đánh cậu mới tính ra đúng không, thằng khốn".
Cô nghĩ ngợi trong đầu và nhận ra được đó là giọng nói của ai. Đó chẳng phải là giọng của anh sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Minh Oanh buồn rầu cất tiếng:
-" Đó là tiếng của anh ấy mà. Tại sao cậu lại có đoạn ghi âm này?"
-" Là do tôi đã nhanh tay thu âm lại lời nói của bạn trai cậu đấy. Anh ta không biết làm sao lại có số điện thoại của tôi. Hỏi tôi đang ở đâu thì tôi cũng bình thường trả lời. Tôi nói tôi đang ở quán bar lúc trước hẹn hai người. Quán bar đó nằm gần nhà cậu đó. New Club."
-" Rồi sao nữa." - cô nôn nóng đến mức muốn đánh người. Vì cái người này cứ nói giữa chừng lại nghỉ.
Bảo Trung lại tỏ vẻ cam chịu, đau khổ mà lên tiếng nói tiếp:
-" Thì đây nè vết thương anh ta đánh tôi đó. Nói cái gì mà giống trong đoạn ghi âm đó. Rồi xong đấm vào mặt tôi một cú giáng trời."
-" Thế anh ấy có bị làm sao không?" - Minh Oanh tỏ vẻ lo lắng cho anh.
Cậu ta cười đểu một bên khoé môi:
-" Không phải. Tôi nói này người bị đánh là tôi. Sao cậu không hỏi tôi mà lại hỏi anh ta?"
-" Cậu thì bị sao tôi cũng không quan tâm. Còn anh ấy hiện tại là người yêu tôi. Với lại biết đâu anh ấy lại bị cậu đánh trả lại nhiều hơn thì sao? Đương nhiên, tôi phải lo lắng cho anh ấy rồi. Lo cậu làm gì?" - cô liền lên giọng phản bác.
Bảo Trung khổ sở nói:
-" Cậu..... Cậu nghĩ tôi có thể đánh anh ta không?"
-" Ý cậu là cậu không đánh lại anh ấy hay không dám đánh?" - cô nhướng mày vui sướng hỏi.
Cậu ta mặt mày mếu máo, không vui nói:
-" Được rồi được rồi. Điểm mấu chốt ở đây là tôi biết được bí mật của anh ta."
-" Rốt cuộc là bí mật gì cậu cứ ấp úng từ đầu mùa tới cuối mùa nãy giờ rồi đấy." - Minh Oanh nhíu mày khổ sở nói.
Bảo Trung trầm giọng nói:
-" Hình như anh ta ngoại tình sau lưng cậu."
-" Gì cơ? Ngoại tình?" - cô trợn mắt nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
Cậu ta gật đầu rồi dứt khoát nói:
-" Ừm, lần này tôi chắc chắn. Chính mắt tôi thấy mà."
-" Đại ca. Cậu không thể nói bậy được đâu." - Minh Oanh cười khinh dễ rồi dõng dạc nói.
Bảo Trung tỏ vẻ buồn rầu lên tiếng:
-" Không phải cậu nghe tôi nói....."
-" Đó không thể gọi là ngoại tình. Chúng tôi đã kết hôn đâu. Thế nên tôi nói cậu ăn bậy được chứ đừng có nói bậy." - cô ung dung thư thái cất tiếng.
Cậu ta tỏ vẻ chán ghét nói:
-" Ừ hả cũng đúng. Không quan trọng, sao cũng được. Cậu nói gì thì là cái đó, quan trọng là tôi đã tận mắt chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng đó."
-" Này, cậu không nói rõ ràng thì khỏi cần nói nữa, tôi vào nhà đấy." - Minh Oanh bực dọc giọng nói trở nên khó chịu nặng nề.
Bảo Trung nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng:
-" Tôi nói, tôi nói. Cho tôi một cơ hội nữa, tôi nói."
-" Nói!" - cô nhẹ giọng ra lệnh mắt liếc nhìn cậu ta.
Bảo Trung nói dứt khoát một mạch không ngừng nghỉ:
-" Sau khi anh ta đánh tôi xong. Tôi liền lái xe chạy sau xe anh ta để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Có phải anh ta hiểu lầm gì không. Nhưng tôi không nghĩ là anh ta chạy đến nhà cậu. Nhưng mãi lâu lắm vẫn không thấy anh ta xuống xe. Tôi cũng không hiểu lắm, cũng không thấy cậu ra ngoài. Khoảng năm phút sau, anh ta xuống xe. Khoảng thời gian đó trễ hơn bây giờ. Tôi nhớ không lầm là bảy giờ tối hay tám giờ gì đó thì phải. Cái mấu chốt ở đây là anh ta bước xuống xe như đợi người nào đó. Không lâu, thì có một cô em gái nhỏ xinh bước đến. Anh ta nói cái gì mà "anh đã làm như lời em nói" Mọi chuyện còn lại phải tự em rồi." Còn em gái đó thì nói cái gì mà "được, cảm ơn anh. Nhờ ơn anh, em và chị ấy chắc sẽ trở lại thành chị em như trước thôi." Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu đó. Rồi anh ta leo lên xe phóng đi bỏ lại cô em gái nhỏ đó. Nhưng không bao lâu, tôi thấy cô ta nhìn vào nhà cậu khoảng chừng mấy giây đó. Kiểu là đi ngang rồi nhìn vào rồi sau đó rời đi luôn. Mới đầu tôi định gọi cậu nhưng tôi sợ chỉ là hiểu lầm gì đó hay không biết cậu có quen cô ta không. Nên cũng không gấp gọi sau đó tôi cũng về nhà mình luôn. Mọi chuyện là thế đó. Vậy cậu có quen cô ấy không?"
-" Cậu nói anh ấy đến nhà tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không gọi cho tôi chứ? Hơn nữa, anh ấy gặp một cô gái sao? Cô gái đó trông như thế nào bao nhiêu tuổi?" - Minh Oanh như đoán ra người con gái qua miệng cậu ta kể là ai. Nhưng vẫn muốn hỏi lại kĩ càng hơn để tránh nhận sai người. Rồi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi người kể lại.
Bảo Trung vừa gật đầu vừa nhỏ nhẹ nói:
-" Theo tầm nhìn của tôi. Thì cô ấy nhỏ hơn cậu là chắc. Khá cao nhưng hơi gầy. Tóc ngắn uốn xoăn và hình như có đeo mắt kính."
-" Tóc ngắn uốn xoăn và đeo mắt kính? Cậu chắc chứ?" - cô nhíu chặt mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhanh nhẹn hỏi.
Cậu ta bực dọc mà không vui nói:
-" Này, tôi đúng là bị cận. Chứ không có bị đui. Nếu cậu không tin thì trực tiếp hỏi người đàn ông của cậu đi là biết liền chứ gì. Tôi đã hết lòng kể với cậu tất cả rồi. Cậu lại nghi ngờ mắt nhìn của tôi."
-" Tôi không thể hỏi anh ấy." - Minh Oanh lắc đầu giọng nói có phần không vui.
Bảo Trung nghi hoặc nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:
-" Tại sao?"
-" Được rồi. Cậu về nhà đi cảm ơn vì đã nói cho tôi biết. Tôi sẽ có cách tự giải quyết chuyện của hai chúng tôi." - Minh Oanh nói xong mở cửa xe rồi vẫn ngó nghiêng ngó lại quan sát kĩ rồi mới đóng cửa chạy thẳng một mạch vào nhà. Đến nhà thì tỏ vẻ như đi bộ bình thường rồi bước vào.
Làm cậu ta không có cơ hội nói thêm gì.
Sau khi vào nhà cô tỏ vẻ bình thường như mọi hôm rồi đi lên gác. Lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng bài hát "Giới hạn". Bài đó là bài cô đặt để làm nhạc chuông điện thoại. Mỗi khi ai gọi đến bài hát và giọng ca dễ thương của nữ ca sĩ vang lên. Bài hát đó vang lên cô mới hoàn hồn trở lại. Nhưng vẫn còn bộ dáng mệt mỏi uể oải nằm trên giường. Cô vừa xoa nhẹ ấn đường giữa trán không thèm nhìn màn hình điện thoại mà cứ thuận tay vuốt qua phải để nghe.
Giọng nói bên đầu dây kia quen thuộc vang lên:
-" Cậu còn chưa đền tiền thuốc dùm bạn trai cậu."
-" Cậu thiếu vài đồng tiền lẻ đó sao? Đừng làm phiền tôi nữa tôi đi ngủ rồi." - Minh Oanh mệt mỏi cất giọng rồi nhanh tay tắt máy cái cụp. Không để người bên kia nói gì thêm.
Cúp điện thoại xong, cô lại nghĩ đến người con gái kia. Người con gái đó có đặc điểm khá giống với một người cô đã từng quen. Không phải khá giống mà có thể hoàn toàn là cùng một người.
" Không phải là Bảo Phương đó chứ?" - cô nghĩ.
Lời nhắn của tác giả:
Lộ diện "người con gái" bí mật của Phong Thanh qua lời kể của Bảo Trung là ai rồi. Qua chương sau mình sẽ giới thiệu rõ người tên Bảo Phương kia là ai và là người như thế nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro