Lời Kêu Gọi Phát Triển Sự Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng nghe cô nói xong thì phấn khích cất tiếng:
-" Được đấy."
-" Dạ?" - Minh Oanh ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại.
Chị Hưởng vui vẻ nói:
-" Sao em không phát triển ngành nghề này. Em biết đất nước này người ta gọi là gì không?"
-" Dạ biết chứ. Gọi là đất nước ngôn tình. Em là người cuồng ngôn tình mà, cho nên?" - cô hưng phấn đáp.
Chị Hưởng ấy nhàn nhã đáp:
-" Sao em không tìm một công ty đào tạo tác giả ở đây? Biết đâu em còn có thể nổi tiếng qua các tác phẩm mà em mang đến thì sao, đúng chứ?"
-" Ai da, không dễ thế đâu chị. Vả lại em cũng đâu có biết tiếng cũng không có kinh nghiệm như người ta." - Minh Oanh khó khăn đáp lời.
Đàn chị nhã nhặn đáp lại lời cô:
-" Em không thử thì làm sao biết được. Không biết tiếng thì học. Chị dạy em vài tiếng thường xuyên nói trước. Hơn nữa, nếu như em thật sự có tương lai với nghề này. Có khi em còn có thêm kinh phí ở đây. Muốn ở lại bao lâu thì ở. Biết đâu em được người ta nhận vào công ty. Rồi còn ký hợp đồng mỗi tháng được bao nhiêu chẳng hạn. Còn có tiền đem về biếu gia đình rồi gửi lại số tiền lúc mà em đi nữa."
-" Nhưng mà chị cũng biết em nhát như thế mà. Mấy cái truyện mà lúc còn ở nhà em viết ấy. Em cũng chỉ đăng lên facebook các ứng dụng viết truyện khác thôi. Bên đó bảo em ký hợp đồng. Em còn không dám ký nữa là." - cô hời hợt đáp lại lời đàn chị ấy.
Đàn chị Hưởng ấy chán nản nhìn Minh Oanh. Giọng nói có chút không vui lên tiếng:
-" Ơ thế trong thời gian em viết truyện. Là em không có một đồng nào à?"
-" Vâng, em có nói là em kiếm tiền từ nghề viết truyện đâu." - cô chán ngán nhìn đàn chị cô rồi cất giọng dứt lời.
Người chị ấy bàng hoàng nhìn Minh Oanh, điềm nhiên hỏi:
-" Thế em viết làm gì?"
-" Em viết vì đam mê đó. Với lại em cũng chỉ muốn làm cá nhân thôi." - cô chốt hạ câu nói ấy.
Người chị đó như "ấm ức" trước câu trả lời của Minh Oanh. Ánh mắt có chút phức tạp đánh sang chuyện khác. Người chị đấy thờ ơ nói:
-" Ban nãy em cũng diễn sâu thật. Biết kiềm chế lại mà gọi cho mẹ."
-" Chị yên tâm đi. Có chị bên cạnh em ổn rồi. Được chị dắt đi chơi là đỡ ngay." - cô thâm tình nhìn người chị Hưởng, thẳng thừng cất tiếng.
Người chị thân thiết của Minh Oanh khẽ đáp:
-" Cô á chỉ được cái dẻo miệng thôi."
Hai chị em cô cười đùa vui vẻ với nhau.
Dùng bữa xong, thì trời cũng nhá nhem tối. Lúc này, là đã đúng chín (9) giờ tối. Hai người Minh Oanh thưởng thức bữa tối xong thì cũng đi tản bộ vài vòng gần đó. Chụp vài tấm hình, hai người chụp qua lại cho nhau. Rồi đi bộ cho tiêu hết đồ ăn rồi mới cùng nhau về khách sạn.
Vừa vào tới phòng. Điện thoại của cô bỗng nhiên run lên. Đầu dây bên kia gọi đến chính là hai cô bạn của Minh Oanh. Bọn họ gọi video call trong nhóm.
Lúc này, cô nhớ lại là thôi chết cô quên gọi báo cho hai người họ biết là cô đến nơi lúc mấy giờ nữa. Không để họ đợi lâu. Minh Oanh liền nhanh tay nhận máy. Đưa di động ra xa để hai người bạn cô thấy được cô. Rồi mới bình tĩnh cất tiếng:
-" Alo, tao nghe nè."
-" Mày qua tới đó hồi mấy giờ? Mà để tụi tao gọi mày mới nhấc máy" - Tú Vân nghi vấn lên tiếng.
Minh Oanh lúng túng cất giọng:
-" À tao đến từ lúc chiều. Nhưng vì mệt quá nên nghỉ ngơi chút. Tới giờ tụi bây gọi tao mới thức. Còn chưa ăn uống gì."
-" Tao nhìn mày không giống người mới ngủ dậy đâu. Giống như mới đi đâu về vậy ấy." - người lên tiếng thứ hai là Thùy Tinh.
Cô lúc này không biết nên giải thích sao. Đúng là tự cô đào hố để cô nhảy xuống mà. Lớp trang điểm trên mặt cô còn mới như thế ai mà không biết cô vừa đi ra ngoài.
Người giải vây cho Minh Oanh là cô bạn Tú Vân hiền dịu. Cô bạn Tú Vân ấy nhu mì cất giọng:
-" Hình như mày chưa có ý định về đúng một năm như lời mày nói đúng không, Minh Oanh?"
Lời nhắn của Tác giả:
Không biết cô có thử nghe lời đàn chị mà phát triển sự nghiệp "viết lách" của cô bên đó không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro