Lời Mời Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, làm xong thủ tục hoàn tất. Lúc ra về, cha cô có chút đau lòng cất tiếng:
-" Uống trà sữa không?"
-" Dạ có. Nhưng mà....." - lúc đầu Minh Oanh hưng phấn. Nhưng lúc sau lại nhớ ra gì đó tỏ vẻ buồn rầu.
Văn Hi khổ sở lên tiếng:
-" Biết rồi. Không nói với mẹ con, đi vòng vòng đợi uống xong rồi về. Dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa. Có muốn tự động mua cho uống cũng không có."
Cô không vui nhưng cũng ráng tỏ ra nhàn nhã mà cười hề hề.
Đúng thật, khi hai cha con Minh Oanh về gần đến nhà. Thì trên tay cô lúc này quả thật không còn ly trà trên tay nữa. Mà đã được nằm ở trong thùng rác. Minh Oanh giống như một kẻ trộm "ăn xong chùi mép" vậy. Nên mẹ cô cũng không biết "bí mật nhỏ" của hai cha con họ.
Vừa về đến nhà, Minh Oanh cũng tranh thủ vào việc. Bất chợt, tiếng thông báo tin nhắn đến. Nhưng người gửi là Bảo Trung.
-" Minh Oanh."
-" Sao thế?" - cô buồn rầu trả lời lại. Nhưng mà cô không trả lời liền mà đợi khoảng một, hai phút mới hồi âm lại người bên kia.
Cậu ta nhắn lại:
-" Cậu biết sắp tới ngày gì rồi không?"
-" Không biết." - cứ cách khoảng thời gian đó Minh Oanh mới lạnh lùng nhắn lại đối phương.
Bảo Trung lại nhắn:
-" Cậu thật sự không nhớ."
-" Ờ mà có chuyện gì gấp không? Tôi còn phải làm việc." - cô ngây ngẩn nhập nội dung rồi gửi qua bên đầu dây bên kia.
Cậu ta gửi tin nhắn tiếp:
-" Cậu vô tâm quá rồi đó Minh Oanh."
-" Cậu nhắn tin chỉ để nói tôi như thế?" - Minh Oanh chán ngán phản hồi lại.
Bảo Trung lại nhắn:
-" Ôi trời."
-" Không nói gì nữa thì tôi off đây à." - cô thong thả nhập nội dung rồi gửi đi.
Cậu ta gửi một tin nhắn mới đến:
-" Thì là có chuyện."
-" Mau nói!" - Minh Oanh như ra lệnh cho người kia biết điều mà mau nói.
Bảo Trung nhắn lại:
-" Là chuyện gấp. Thì là sắp đến sinh nhật tôi. Sao cậu lại không nhớ?"
-" Thì sao? Sao tôi phải nhớ tôi đã nói rồi. Tôi không quan tâm cậu thì làm sao tôi rảnh để mà nhớ sinh nhật gì đó của cậu. Chuyện này mà là chuyện gấp? Nè đại ca, cậu đừng có làm tốn thời gian của tôi, được không?" - bên đây cô đang méo mặt. Vì hết nói nổi cái tên "bám dai" này.
Cậu ta lại tiếp tục "làm phiền" Minh Oanh qua tin nhắn:
-" Cho nên, tôi muốn mời cậu đến tham dự sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi. Cậu không bận gì đúng chứ? Tôi rất vui và vinh hạnh nếu như có sự tham gia của cậu."
-" Đừng, tha cho tôi. Sai rồi tôi rất rất bận đó với cùng bận. Đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi luôn này. Nên không có "phúc" đến chúc mừng cậu đâu ha. Vả lại, không phải cậu không biết. Nói tóm lại đừng để tôi nhắc lại chuyện cũ." - cô được một phen ngỡ ngàng trước lời mời của Bảo Trung. Không nhanh không chậm đáp lời lại.
Cậu ta lại duy trì:
-" Nhưng mà, tôi....."
-" Tôi phải làm việc rồi. Không muốn nghe cậu nói nhảm nữa, tôi off đây." - Minh Oanh hời hợt đáp trả bằng một dòng tin nhắn. Nhìn cũng có chút vô tâm.
Quả nhiên, Bảo Trung không tiếp tục "đeo bám" cô nữa.
Cuộc trò chuyện gián tiếp của Minh Oanh và cậu ta cứ thế mà kết thúc. Trước dòng tin không mấy thiện cảm kia của cô.
Minh Oanh lúc này tự nhiên bàng hoàng nghĩ ngợi rằng cô nói chuyện hơi quá đáng rồi. Nhưng lại nghĩ những người như vậy cô nên thẳng thắn để họ biết mà né cô xa ra.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Rốt cuộc cũng đã đến Giáng sinh tên thường gọi là Noel ấy. Trước ngày lễ trọng đại đó của bên đạo cô. Thì nhà cô cũng xúng xính sắm sửa chuẩn bị làm hang đá như các ngôi nhà khác. Thật ra, là bắt đầu từ ba năm trước. Vì nuông chiều cô nên cha mẹ cô không tiếc thời gian mà bận bịu làm hang đá cho cô vui. Cũng vì muốn tạo nên một không gian mừng ngày Chúa sinh ra đời vào cuối năm. Nên ông bà rất hăng hái trong việc đó. Còn có sự hợp tác làm nên từ bàn tay nhỏ bé của chính Minh Oanh nữa.
Tác giả:
Mọi người có thấy cô đối xử hơi không đúng với Bảo Trung hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro