Ngày Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả thiếu sót vài chỗ là lúc mà Minh Oanh phát trực tiếp. Các bạn kia bình luận câu hỏi đều là tiếng Trung nha. Cô còn không quên học tiếng Anh. Nên vì thế hiện tại Minh Oanh rất thông thạo hai thứ tiếng Trung - Anh. Còn chạy show mà mình nói có nghĩa là có rất nhiều người tổ chức cuộc thi về viết nè. Bọn họ luôn tìm chọn mời cô làm cố vấn.
Vì sao tớ giải đáp cái phần này. Vì sợ mọi người sẽ thắc mắc kiểu nghĩ mình thiếu sót tình tiết vài chỗ. Nên giờ tớ giải thích chung chung nhé.
Xin phép được quay lại tình tiết tiếp theo của truyện ạ.
Ba người cùng đồng thanh khó hiểu nhìn Hưởng.
Chị Dimz thơ thẩn cất tiếng:
-" Sao có thể bị lộ được?"
Chị Hưởng đưa điện thoại lên xoay màn hình lại cho mọi người xem.
-" Thì ra là bị chụp trộm." - bà Jena cong môi cất tiếng.
Minh Oanh cầm lấy di động trên tay đàn chị rồi phóng to ra xem. Quả thật đúng là chụp cận mặt cô. Tuy có chút hơi mờ nhưng có thể nhìn rõ diện mạo.
Cô thơ thẩn cất lời:
-" Những bình luận bên dưới ban đầu nói tác giả là chị Hưởng. Nhưng sau cùng lại nói nhìn chị ấy không giống vì trong số bốn người chúng ta có thể thấy con là nhỏ tuổi nhất. Còn về điểm thứ hai là do tóc con dài hơn chị con. Vì lúc phát sóng trực tiếp lần trước con đã lỡ xoã tóc dài ở hai bên đằng trước. Nên mọi người nghĩ rằng người đó thật sự chính là con. Không chỉ vậy bọn họ còn tìm ra được facebook tên thật của con nữa. Còn chụp màn hình nick con lại gắn đường link để cho những người khác chưa tìm thấy tìm ra."
-" Vậy bây giờ em tính sao?" - đàn chị ấy nhã nhặn cất giọng.
Chị Dimz hời hợt đáp:
-" Bây giờ chỉ còn có cách em lên liền buổi phát sóng trực tiếp thêm lần nữa. Và đính chính nói thật với mọi người thừa nhận tác giả đó chính là em. Bây giờ muốn gỡ bài cũng không kịp nữa. Bài đã đăng được một giờ trước con số lượt thích và lượt bình luận, lượt chia sẻ và lượt theo dõi đã lên con số hàng triệu rồi. Bây giờ đừng nói là ở Việt Nam mà ở nước nào cũng thấy được diện mạo của em rồi."
-" Nhưng mà em cũng không hiểu sao. Rõ ràng là chúng ta đã chọn phòng riêng không ai để ý để ăn uống mà. Bác và chị cũng cải trang kín như thế sao lại bị phát hiện được chứ?" - Minh Oanh méo mặt đáp lại.
Cô chán ngát tiếp tục nói:
-" Còn bị chụp lúc em bước vào công ty sau cái đêm mà em lên hot sreach ấy. Nhưng mà em phải lên trực tiếp ngay bây giờ ạ?"
-" Không, ngày mai cơ. Hiện tại con mà công khai lộ diện khuôn mặt thật với cái nét mặt đỏ hồng vì men như thế thì không hợp chút nào." - bà dứt lời cất tiếng nhìn Minh Oanh.
Bà ấy nhìn cô thẳng thừng tiếp lời. Lấy trong giỏ xách ra một phong bao thư, trực tiếp đưa Minh Oanh nhàn nhã nói:
-" Đây là số tiền cho ba tác phẩm tiếp mà con đã hoàn thành. Tuy rằng không hoàn thành theo yêu cầu với số chương ba mươi (30) tác phẩm mà bác đặt ra với con. Nhưng con cũng đã gửi lại số tiền ấy cho bác còn cả tiền laptop nữa. Còn giúp công ty ngày càng phát triển thêm một bậc khi có con. Cho nên đây là tiền lương cho ba tác phẩm mới của con. Cầm lấy đi."
-" Không đâu ạ! Bác cứ giữ đấy dù gì bác cũng đã giúp đỡ con. Để con có được ngày hôm nay với cái danh xưng tác giả mà con chưa từng nghĩ đến. Đây xem như là một ít tấm lòng con gửi lại bác. Con cũng phiền nhờ bác mua quà tặng bản thân và tặng chị Dimz. Vì con không biết hai người thích gì và cũng không biết hai người có thiếu hay cần thứ gì. Con cũng xin lỗi vì đã không hoàn thành kịp số tác phẩm mà bác đã nêu ra." - cô hưng phấn nắm nhẹ tay bà. Vui vẻ dịu dàng chân thành cất tiếng.
Ban đầu bác và chị Dimz kiên quyết không nhận. Nhưng vì Minh Oanh ra vẻ nũng nịu năn nỉ. Nên hai người ấy mới như cưng chiều đành nhận lấy.
Cô thâm tình nhìn sang chị Dimz. Rồi nhu mì cất lời:
-" Thời gian còn vài ngày nữa thôi. Em sẽ ghé quán cà phê của chị thường xuyên đấy. Chắc em sẽ nhớ vị cà phê vị bánh của quán chị lắm."
-" Được Metal Hands luôn chào đón em." - chị Dimz khẽ đáp.
Bà Jena hé môi cất giọng nhìn Minh Oanh và Hưởng:
-" Bác và Dimz có thể sẽ không tiễn hai đứa được rồi. Những ngày còn ở đây cứ đi chơi cho thoả thích nhé. Đừng lo viết truyện quá."
-" Đúng đó. Bác và chị sợ tiễn hai em thì lại không nỡ xa hai đứa. Thế nên, chúc hai đứa thượng lộ bình an. Hẹn ngày tái ngộ." - chị Dimz cười nhạt cất lời nhìn hai chị em nhà cô.
Minh Oanh nhanh chóng đáp:
-" Dạ được, con và chị cũng không biết nói gì. Chỉ mong hai người ở lại cũng giữ gìn sức khoẻ. Lại đào tạo thêm nhiều học trò tác giả mới. Và tương lai Mino sẽ càng vượt xa hơn nữa."
-" Như thế này được rồi. Hiện tại là top 1 đứng đầu các công ty cũng như trên toàn quốc rồi còn gì ham quá cũng không được haha." - bác Jena thản nhiên đáp lại.
Nói xong, bốn người cùng đồng thanh vui cười nói:
-" Hẹn ngày tái ngộ."
Tác giả:
Vậy là sắp tới thời hạn đúng một năm cô đi du lịch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro