Ngày Tiễn Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mười một tháng hai năm hai nghìn không trăm hai mươi hai (11/2/2022) ở trên. Ở dưới cùng là ngày mười một tháng một và cũng cùng năm hai nghìn không trăm hai mươi hai (11/1/2022) nên đã bắt đầu không còn được gọi là Tết. Và ngày đó bắt đầu thật sự chính thức hết Tết. Và đó cũng chính là ngày mà cô chính thức rời khỏi Việt Nam sang Trung Quốc. Buổi sáng của ngày hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, không khí thật trong lành. Làn gió heo may nhè nhẹ thổi thoáng qua. Những đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời trong xanh. Còn có tiếng chim hót vang rộn ràng. Nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy cái giấc buổi sáng ấm áp này lại trở đượm buồn, u tối. Bầu trời thì xám xịt như sắp có một cơn bão đen đến. Lúc bấy giờ, cô mới bàng hoàng tỉnh táo mà nhìn lại. Thì ra đó chỉ là sự nhìn nhận mà cô nghĩ trong lòng thôi. Minh Oanh phải ra sân bay từ rất sớm vì giờ bay của cô là vào mười giờ (10g) trưa. Nên vào bảy giờ (7g) sáng cô và gia đình phải rời nhà sớm để lên sân bay. Từ nhà cô đến sân bay cũng mất khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng. Vì do đó là thời gian bắt đầu giờ cao điểm một số người đi làm, đi học. Nên cái chuyện kẹt xe như mọi ngày ở đoạn đường gần đó là điều hết sức bình thường. Ngày Minh Oanh rời đi chỉ có cha mẹ, anh trai và hai cô bạn thân của cô ra tiễn cô thôi. Vì không muốn để quá nhiều người biết cô ra nước ngoài. Vì Minh Oanh muốn rời đi một cách âm thầm không muốn người khác chú ý đến. Nên chỉ có những người thân thiết nhất của cô mới biết.
Vừa đến sân bay quốc tế, Minh Oanh đã thấy Tú Vân và Thùy Tinh đã có mặt sẵn ở đó để chuẩn bị tiễn cô sang nước ngoài. Còn có chị Hưởng đã ngồi đợi sẵn và có sự góp mặt của các anh chị bạn của chị ấy để chuẩn bị tiễn cô và chị.
Đàn chị vừa thấy Minh Oanh, gia đình và bạn bè cô. Thì hớn hở chạy đến lễ phép chào cha mẹ và Minh Trang. Rồi gật đầu với hai bạn của cô như một lời chào lịch sự.
Sau đó, chị ấy hưng phấn cất tiếng với Minh Oanh:
-" Xin phép cha mẹ chị em mình vào trong đăng ký, làm thủ tục cất đồ trước. Rồi trong thời gian đợi giờ lên máy bay thì mình lại ra đây nói chuyện với mọi người. Chứ không vào cất hành lý sớm là tụi mình chỉ nói chuyện được mấy phút rồi vô lại rồi ấy."
-" Vâng, để em nói một tiếng với mọi người. Chị cũng lại nói với mấy anh chị bạn chị đi. Rồi hai chị em mình cùng nhau vào." - cô cũng nhàn nhã đáp.
Vừa nói dứt lời với đàn chị. Minh Oanh quay sang bình thản lên tiếng với mọi người:
-" Cả nhà mình ở đây đợi con nha. Con với chị vào trong cất hành lý với lại làm ít giấy tờ rồi nhận vé máy bay nữa. Rồi chút tụi con tranh thủ ra sớm nói vài câu với mọi người ha."
-" Được được hai đứa vào đi. Nhà mình đợi tụi con." - Ngọc Nhiên thong thả đáp lời con gái.
Cô "dạ" một tiếng. Lại quay sang nhã nhặn nói với hai cô bạn:
-" Tao vô trong chút."
Hai cô bạn ấy chỉ gật đầu cười lại. Không nói thêm gì.
Nói xong, Minh Oanh lại chỗ đàn chị cô. Gật đầu chào hỏi đám bạn chị ấy rồi cùng chị Hưởng đẩy vali sải bước vào trong. Do chỉ có hai người các cô đi. Nên mỗi người chỉ cần đem một cái vali là đủ. Rồi có gì đến bên đó rồi tính.
Làm giấy tờ đúng mười lăm phút (15p). Hai chị em cô lại ra ngoài trên tay lúc này không còn hành lý nữa thay vào đó là hai tấm vé máy bay. Minh Oanh và đàn chị được xếp ngồi cạnh nhau trên máy bay. Ra lại nơi khu người thân chờ thì cô và đàn chị Hưởng tách ra để cùng nhau nói vài lời với gia đình bạn bè trước khi thật sự rời khỏi nơi này.
Minh Oanh điềm nhiên cất lời với mọi người:
-" Nhà mình và tụi bây ở lại giữ gìn sức khoẻ nha."
-" Đúng một năm là phải về đấy. Không được thất hứa. Nếu không thì nhớ mặt tụi tao." - Tú Vân không vui cất tiếng. Cô có thể thấy cô bạn Tú Vân này của mình đang rưng rưng nước mắt rồi.
Minh Oanh cười với cô nàng ấy rồi gật đầu.
Cô quay sang phía ba người thân quan trọng nhất của cô. Mà thâm tình nhìn họ rồi mạnh mẽ nói:
-" Mọi người đừng nhớ con quá nha."
-" Con bé này ráng về sớm cho tôi đó." - Minh Trang anh cô thẳng thừng "ra lệnh" cho Minh Oanh cô em gái nhỏ của anh ấy. Lúc này, cô thấy rõ anh trai cô đã rơi nước mắt trước mặt cô rồi.
Minh Oanh không dám đáp lại lời của anh trai. Mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu. Cô cũng rất muốn "yếu đuối" vài phút cuối ở đây. Nhưng mà cô không đủ can đảm. Vì dù sao đây cũng là quyết định của bản thân cô không ai ép buộc cô cả.
Nét mặt đau lòng hiện rõ lên khuôn mặt trái xoan của Ngọc Nhiên ngay lúc này. Giọng nói của Ngọc Nhiên mẹ cô nghe ra đang rất buồn bã. Nhưng bà vẫn nhẹ giọng dặn dò con gái nhỏ. Khi lần đầu tiên con gái nhỏ của bà đi xa như vậy tận bên nước ngoài. Mà không có người nhà bên cạnh ngoại trừ đàn chị thân thiết. Tuy bà ấy xem Hưởng như con gái trong nhà. Ngoài miệng thì nói yên tâm. Nhưng cũng lo hai cô ở bên đó không biết sẽ thế nào trong vòng một năm tới. Mẹ cô dịu dàng nói:
-" Nhớ không có được đăng gì lên mạng cho má mi với Khải Dũng thấy đó, biết chưa?"
Khải Dũng là con ruột của má Quân cô.
-" Dạ con nhớ mà. Con sẽ không đăng bất cứ gì lên đâu. Vì con cũng không muốn ai hay tin hay biết nơi con đến. Nhất là cái tên Bảo Trung đó. Cả nhà nhờ đừng lỡ miệng mà lộ tin ra ngoài nhé." - Minh Oanh khuây khoả đáp lại lời mẹ.
Nhưng cũng may từ sau cái lần, cậu ta mời sinh nhật không thành. Thì cũng không làm phiền cô nữa. Chứ bằng không đến bây giờ hắn mà còn làm phiền mà ví như chính cô lỡ miệng nói ra. Hoặc là hắn hay tin từ đâu từ ai từ lời đồn nào đâu ra thì sẽ đến tận nước người ta mà "giám sát" cô mất. Thì chắc lúc đó Minh Oanh chạy về lại đây rồi cũng nên.
Vừa nói dứt lời với Ngọc Nhiên. Thì chị Hưởng đi đến chào tạm biệt người nhà bạn bè của cô. Rồi xin phép cùng cô vào trong để chuẩn bị lên máy bay.
Bảo cô nói chia tay với mọi người một tiếng trước.
Minh Oanh gật nhẹ đầu. Nhìn mọi người một lần nữa. Nói với cả nhà cô trước rồi mới đến bạn bè cô. Cô bình tĩnh nói với Văn Hi cha cô, Ngọc Nhiên mẹ cô và anh trai Minh Trang cô:
-" Đến giờ rồi, con đi đây. Mọi người bảo trọng."
-" Được, con đi mạnh giỏi ha. Đến nơi nhớ gọi về liền cho chúng ta đỡ lo. Mà con qua đó mới đổi số điện thoại à hay để số cũ không đổi?" - mẹ cô bình lặng nói vài câu với cô.
Minh Oanh khẽ đáp nhìn bà chằm chằm bằng một ánh nhìn dịu dàng. Nhưng trong đó lại chứa sự luyến tiếc mà không có ai trong số họ nhìn ra:
-" Dạ con sẽ gọi về liền khi vừa xuống máy bay. Phải đổi chứ qua đó con sẽ đổi."
-" Vậy mỗi lần muốn gọi con thì gọi bằng mạng messenger bình thường đúng không?" - bà ấy nhướng mày trìu mến nhìn cô, hé môi hỏi.
Minh Oanh cười nhạt gật đầu một cái:
-" Dạ đúng rồi. Thôi, mọi người bắt xe về đi về nhà cẩn thận nhé ạ."
Cô vừa nói dứt câu xong. Thì Văn Hi bất ngờ ôm chầm lấy cô một cái như lời "chia tay" thời hạn không dài không ngắn với con gái rượu. Nãy giờ ông không lên tiếng nói gì cả. Có thể thấy ông ấy vẫn chưa chấp nhận để con gái mình rời đi xa như thế. Lúc này, một giọt nước mắt của Văn Hi rơi lên áo cô. Cô có thể cảm nhận được đó là nước mắt của Văn Hi cha cô.
Thời trang sân bay hôm nay của Minh Oanh theo phong cách đơn giản. Kết hợp giữa áo sơ mi sành điệu với quần tây bình thường, đơn giản, kín đáo. Còn người chị Hưởng kia cũng mặc outfit giống cô nhưng mà là kết hợp với quần kaki.
Cả nhà cô và hai người bạn thì cũng ăn mặc theo phong cách kín đáo, chỉnh tề để tiễn người bạn, người con và người em của họ đi xa.
Các anh chị bạn của đàn chị Hưởng cũng thế ăn mặc chỉn chu, tươm tất để tiễn người bạn, người em, người chị của mình đi xứ khác.
Sau khi cha cô ôm cô xong thì đến lượt mẹ cô. Bà cũng khóc lúc này mắt bà ấy đã khá đỏ trước sự chia tay này. Đến lượt Minh Trang thì hai người anh em không ôm nhau. Mà chỉ có người anh xoa đầu người em một cái như cưng chiều thay cho lời tạm biệt với thời hạn không dài không ngắn này.
Đến cái ôm cuối cùng là từ Tú Vân và Thùy Tinh. Cả ba cô cùng ôm chặt nhau một cái thắm thiết. Hai người họ cũng đang thật sự khóc sau cái ôm để tiễn cô đi lúc này.
Từ nãy đến giờ Thùy Tinh chưa nói với cô câu nào. Nên lúc này, Thùy Tinh mới lúng túng cất tiếng:
-" Ủa mà đợi chút. Tao nói này nhanh lắm."
-" Nói đi." - Minh Oanh nhanh chóng lên tiếng.
Người bạn Thùy Tinh của cô có chút căng thẳng nói:
-" Nhưng mày không được giận hay trách tao đó. Tại tao thấy dù sao đây cũng là lần cuối tao nhắc đến với mày."
-" Sao tao dám giận hay trách mày. Tao sợ mày làm ngược lại với tao thì có." - Minh Oanh thản nhiên đáp lời.
Thùy Tinh hoang mang đáp lại:
-" Đó thấy chưa. Chưa nói gì hết mà mày nói vậy chẳng khác gì mày sẽ thật sự làm thế với tao. Thôi không nói nữa."
-" Không phải sao? Mày nói nếu tao không về đúng thời hạn thì mày sẽ từ mặt tao luôn còn gì. Có khác gì sự tức giận hay lời trách đâu." - cô lạnh nhạt nhẹ nhàng phản bác cô bạn cô.
Cô bạn Thùy Tinh thư thái "khẩu chiến miệng" chán nản nhìn Minh Oanh:
-" Sai rồi. Đó không phải một mình tao nói. Mà con Vân cũng nói, đúng không mày?"
Thùy Tinh khẳng định lại với cô. Câu cuối thì quay sang nhìn Tú Vân. Tú Vân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
-" Thì cũng phải thôi. Mày hứa thì phải làm cho đúng chứ." - cô bạn Thùy Tinh nhẹ buông lơi thốt ra câu nói đó.
Cô hào hứng cất tiếng:
-" Được, được nhớ rồi. Tụi bây nói mà muốn mòn cả tai tao."
-" Biết thế thì sớm về với tụi tao. Nếu không đừng trách." - Thùy Tinh bức bối lên tiếng.
Minh Oanh phồng má lên nói:
-" Nếu tao không về đúng thời hẹn. Không lẽ hai đứa mày tính bay qua đó "lôi cổ" tao về chắc?"
-" Được chứ. Nếu mày muốn hai đứa tao sẵn sàng tạm gác mọi chuyện ở đây. Qua đó bằng mọi giá phải đem được mày về. Mà khoan đã mày nói vậy là mày sẽ không về đúng hẹn? Vậy thì hôm nay mày không cần đi nữa." - Tú Vân hí hửng nhìn cô rồi nối liền vế sau.
Cô bật cười:
-" Không phải tao nói đùa đấy mà. Tao đã hứa thì tao sẽ giữ đúng lời. Nhưng mà Thùy Tinh rốt cuộc mày muốn hỏi gì. Nếu hỏi thì cứ hỏi đi, chứ còn kéo dài thời gian nữa tao không kịp chuyến bay mất."
-" Không kịp thì khỏi đi có sao đâu. Ở lại càng tốt." - Thùy Tinh lật đật nói vào.
Tú Vân thì vui cười ra mặt. Minh Oanh thì ngược lại hoảng sợ nhìn hai cô bạn mình.
Cô bạn Thuỳ Tinh khẩn trương cất tiếng với Minh Oanh:
-" Được rồi. Chuyện tao muốn hỏi là liên quan đến Phong Thanh."
Cô lẳng lặng nhìn Thuỳ Tinh rồi tiếp tục im lặng đợi cô bạn ấy nói tiếp lời.
-" Cái lần mà trong quán bar ấy. Hoá đơn ngày hôm đó là anh ấy tính hết à?"
Minh Oanh quan sát biểu hiện của cô bạn kia. Nhưng lại im lặng ngoại trừ cái gật đầu.
-" Anh ấy lấy đâu ra tiền thế? Tất cả mọi thứ trong hoá đơn ngày hôm đó không ít đâu." - Thùy Tinh nghi vấn cất lời.
Cô ngậm ngùi đáp lời:
-" Tao không biết. Đợi qua đó tao tính nên làm thế nào rồi gọi tụi bây sau. Bây giờ tao thật sự phải lên máy bay rồi, bảo trọng nhé hai cô bạn của tôi. Hai đứa bây đi xe máy thì chạy về cẩn thận. Nào qua tới bên đó tao gọi về liền cho tụi bây hay. Mà nào tụi bây về tới nhà bình an. Thì nhắn tao liền nếu tao xem trễ không gọi về kịp thì tao cũng yên tâm. Nói chung là vừa về đến nhà là nhắn tao liền đó."
-" Được, mày cũng thế bảo trọng nhé. Tụi tao sẽ đợi mày về. Hai đứa tao sẽ dành một chút thời gian. Để gọi mày thường xuyên để nhắc cho mày nhớ đến thời hạn mày về với tụi tao. Lúc đó, đừng có mà biện lý do bận mà không bắt máy tụi tao đó. Nếu mày mà vậy thì đợi đến ngày mày về thì biết tay tụi này. Ừa nào qua tới bển nhớ face time về liền cho bọn tao. Không được quên. Mà gọi cho cô chú báo họ trước rồi hẳn gọi tụi tao. Để cô chú đỡ lo không biết mày qua tới đó an toàn chưa. Nào tụi tao về tới nhà tụi tao sẽ nhắn trong nhóm liền. Như mọi lần tụi mình đi chơi." - Tú Vân giả vờ tỏ thái độ kiêu ngạo ra lệnh cho Minh Oanh.
Cô không nói gì tiếp tục gật đầu. Đàn chị Hưởng sau khi chào tạm biệt bạ bè của chị ấy xong. Thì lại đi đến chỗ bọn cô lễ phép lịch chào tạm biệt người nhà và bạn bè cô. Rồi cùng cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người lần nữa. Lúc này hai chị em mới thật sự cùng nhau vào trong phòng chờ. Không một lần cô ngoảnh đầu lại nhìn năm người đang đứng sau nhìn cô từ từ bước vào trong. Vì sợ nếu như cô thật sự quay lại thì cô cũng sẽ thật sự không rời đi được mất. Vừa đi Minh Oanh vừa không kiềm chế nổi những giọt nước mắt muốn trào ra trong đôi mắt đang đỏ ửng của cô. Thế nên, vừa quay mặt nhìn về hướng bên trong nơi cô đang cất bước đi đến. Vừa bước cô vừa khóc lí nhí. Môi run run từ nãy giờ cô đã không dám khóc rồi. Nên bây giờ cô không thể làm chủ được đôi mắt của bản thân. Mà cứ thế để đôi mắt to tròn xinh đẹp đó cứ tự mà tuôn ra hai hàng nước mắt.
Vừa đi Minh Oanh vừa nói thầm trong lòng:
-" Tạm biệt anh Phong Thanh. Có thể qua bên đó em có thể sẽ quên được anh. Nhưng cũng có thể em sẽ không thể nào quên được anh. Vì anh là người mà em thích. Em lỡ đem cả tình cảm đơn phương yêu và thích thầm anh mang đi theo luôn rồi. Em ích kỷ vào ngay giây phút này mà mong rằng anh sẽ biết tin em rời đi. Nhưng cũng lại mong anh sẽ không bao giờ biết em đã thật sự rời khỏi anh."
Sau đó, bóng dáng cô gái nhỏ ấy đã dần dần bước vào cánh cửa mà người thân bạn bè không còn thấy được nữa.
Tác giả:
Có ai đọc đến đây mà rơi nước mắt vì thấy thương cho nữ chính của chúng ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro