Ngày Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn của bà Jena xong cô không nhắn lại bà ấy. Mà trong lúc chờ thời gian một tiếng mấy mới lên máy bay. Minh Oanh mới gọi lại cho hai cô bạn. Cô vui vẻ cất tiếng:
-" Sao thế?"
-" Mấy giờ mày về tới bên đây?" - Tú Vân lên tiếng hỏi.
Minh Oanh quay xung quanh khung cảnh lúc này ở ngoài sân bay cho hai cô bạn ấy xem. Rồi thâm tình nhìn hai cô bạn đấy nhàn nhã cất lời:
-" Mười giờ (10g) tao bay thì chắc một giờ chiều (1g) tao đến. Rồi xuống máy bay vô trong làm chút giấy tờ nữa chắc cũng khoảng nửa tiếng (30p). Một giờ (1g) tụi bây ra là vừa. Mà chắc hai đứa mày bắt xe ra mà đúng không?"
-" Đúng rồi tụi tao đón xe bốn chỗ ra ngoải. Chứ chút nữa về chung xe với mày hết mà. Chứ đâu có chạy xe máy riêng ra ngoải." - Thùy Tinh bình thản đáp, thờ ơ nhìn cô.
Minh Oanh thẳng thừng cất giọng:
-" Ở đây có chút hơi ồn vì đông người rồi. Tao tắt máy chút nha, chút nữa gặp nhau ở sân bay."
-" Ừm, bay đường bình an. Tụi tao cũng chuẩn bị xong xuôi cái. Rồi ra đón mày." - Tú Vân khuây khoả cất lời.
Tú Vân nói xong thì cả ba người tạm biệt nhau qua điện thoại. Cô và chị Hưởng vẫn cùng nhau ngồi đợi giờ lên máy bay về nhà.
Sau một tiếng đợi chờ, thì Minh Oanh và đàn chị cũng đã lên máy bay chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến về này. Lượt bay về lần này cả hai cũng lại được xếp ngồi cạnh nhau. Hai người và hành khách trên máy bay đã ngồi yên ở vị trí của mỗi người. Không để mọi người nôn nóng, chờ đợi. Rất nhanh đã đến đúng giờ máy bay cũng được người phi công lái cất cánh.
Ngồi trên máy bay cô cứ nghĩ đến ngoại trừ hai cô bạn nhiệt tình của cô ra không biết gia đình có đến đón cô không. Minh Oanh còn nghĩ trong một năm qua mọi thứ ở quê nhà có thay đổi gì không. Hay vẫn như cũ vẫn như thời gian cô chưa rời đi. Còn cả người đó người mà cô cứ ngỡ là sẽ quên. Nghĩ rằng thời gian Minh Oanh ở bên đó du lịch, lao đầu vào công việc thì sẽ không nhớ đến người ấy nữa. Nhưng không cho dù cô khiến bản thân mình bận tối tăm mặt mày. Như làm mọi cách để quên đi một điều, một người đã từng làm tổn thương Minh Oanh đến mức. Cô không muốn ở lại nơi đó nữa mà phải buộc lòng rời đi đến nơi xa kia một năm trời. Vì Minh Oanh sợ nếu cô cứ ở lại thế này thì ngày ngày sẽ "chạm mặt" người đó. Nên Minh Oanh phải đành bỏ lại mọi người và tất cả mọi thứ để ra đi.
Nghĩ ngợi một hồi cô lại không muốn nghĩ nữa lắc lắc đầu như để thoát ra mớ suy nghĩ lung tung hỗn độn ấy.
Ngồi trên máy bay hai chị em Minh Oanh cũng không nói gì với nhau. Mà mạnh ai người nấy ngồi xem phim, nghe nhạc trong ipad trước mặt mình. Sau mỗi lưng ghế của mỗi hành khách mà do hãng máy bay đó "chu đáo" chuẩn bị tài trợ.
Không để ý thời gian một cái là nhanh như chớp vậy á. Mới đó mà đã qua ba giờ (3g) đồng hồ. Giờ mà cô về đến nước nhà Việt Nam.
Vừa xuống máy bay, các hành khách được hướng dẫn di chuyển vào phòng làm ít giấy tờ trước khi về nơi của mỗi người. Làm xong cũng khoảng chừng ba mươi phút (30p). Thì mọi người ai nấy đều được ra về theo hướng của mỗi người họ.
Minh Oanh và Hưởng vừa từ bên trong sân bay bước ra hai người cô vừa loay hoay tìm kiếm người nhà đến đón. Mà người nhà chính là Tú Vân và Thùy Tinh. Ngược lại bạn bè của chị Hưởng không ai ra đón. Vì chị ấy thông báo với mọi người họ không cần ra đón. Vì bây giờ hiện tại và sau đàn chị phải ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Dù gì đàn chị ấy hiện tại cũng đang là trợ lý của nữ tác giả nổi đình nổi đám hiện nay mà.
Đang ngó trước ngó sau tìm hai người kia. Thì từ xa hai người Minh Oanh nghe thấy tiếng kêu tên cô từ phía xa bên ngoài. Đó là tiếng của hai cô bạn Minh Oanh. Hai cô bạn ấy đồng thanh lớn tiếng gọi tên cô:
-" Minh Oanh. Ở đây, ở đây."
Cô ngó nghiêng ngó lại tìm xem âm thanh đó từ hướng nào. Khi đã thấy rõ người Minh Oanh và Hưởng từ xa đang kéo vali đi về hướng hai người họ. Cô để ý thấy hai người họ cầm điện thoại lên như quay phim chụp hình chĩa máy vào phía hai người cô đi đến từ xa.
-" Suỵt. Tụi mày muốn không thể về được nữa à. Tụi tao đã cải trang đến nước này rồi mà tụi bây....." - sau khi Minh Oanh nghe thấy tiếng phát ra từ hướng nào đó. Thì theo tiếng gọi ấy lần ra hướng đến đấy. Cô để ngón tay trỏ che trước miệng lên như ra hiệu hai cô bạn thân nhỏ tiếng chút, rồi xéo xắc cất giọng. Hai cô bạn ấy cũng thôi không chĩa máy về hướng hai chị em cô.
Tú Vân khẽ đáp:
-" Ây dô, quên mất. Xin lỗi nha tại gặp lại mày tụi tao phấn khích quá thôi."
-" Mà cứ tưởng ở bên đó mày nổi tiếng  rồi nên mày thích ở lại đó không muốn về chứ." - Thùy Tinh giả vờ châm chọc cất lời.
Minh Oanh giả vờ có chút giận dỗi cất giọng:
-" Tao là người giống như vậy à?"
-" Tất nhiên là không rồi. Chọc mày thôi." - Tú Vân nũng nịu đáp lại.
Cô vui vẻ nhìn hai cô bạn ấy. Nhàn nhã cất giọng:
-" Được rồi, tụi bây đặt xe chưa? Chưa đặt thì mau đặt đi."
-" Xe người quen biết từ đâu không?" - Thùy Tinh hưng phấn cất tiếng.
Minh Oanh nhún vai bình thản cất lời:
-" Làm sao tao biết được."
-" Là do từ chương trình của bạn tao cái đứa mà mời mày về diễn thuyết đấy." - Tú Vân lí nhí nói vào tai Minh Oanh như hiểu ý nếu cô ấy nói lớn. Minh Oanh sẽ ra hiệu rằng có "người ngoài" ở đây. Vì không muốn người đó biết cô là người nổi tiếng.
Mà người ngoài đó là người tài xế đang lái xe chở bọn họ.
Cô cong môi đáp:
-" Chơi lớn vậy sao?"
Chiếc xe mà đưa đón bốn người bọn cô là chiếc limousine mười sáu (16) chỗ màu trắng là dòng xe mới nhất sang trọng nhất hiện nay.
-" Trước khi lên xe chụp vài tấm ảnh đi đã. Nào, xích lại gần nhau đi. 1,2,3." - Thùy Tinh thích thú đề cập. Bảo ba người các cô vào để cùng chụp tấm hình. Tú Vân, Thùy Tinh vẫn đeo khẩu trang khi chụp hình. Còn Minh Oanh và đàn chị thì vẫn trùm kín mít trong khi bốn người chụp hình cùng nhau
Cô hối thúc cất tiếng lôi kéo mọi người:
-" Được rồi, lên xe thôi nào."
Minh Oanh vừa dứt lời thì tài xế mở cửa xe ra cất hành lý của hai chị em cô vào cốp sau xe. Rồi cùng bốn người họ lên xe rời khỏi sân bay hiện đang đông đảo người qua lại.
-" Cha mẹ không ra đón tao cùng tụi bây hả?" - cô nhã nhặn lên tiếng hỏi.
Tú Vân dứt lời cất giọng đáp:
-" Tao nói cô chú ở nhà đi. Vì sợ ra ngoài đó đợi lâu thì sẽ mệt mỏi cho cô chú. Đợi khi tới giờ buổi diễn thuyết diễn ra. Tao mới gọi người đến đón cô chú và anh trai mày."
-" Được cảm ơn nha. Tao cũng tính bảo với họ đừng ra đón đợi chi cho cực, có tụi mày là được rồi. Mà hôm nay hai đứa bây không đi học à?" - Minh Oanh điềm nhiên cất lời.
Thùy Tinh nhẹ giọng đáp lại:
-" Hôm nay là ngày mày về lại. Cũng như ngày đầu tiên mày ra mắt trước bàn dân thiên hạ ở nước nhà. Thì dĩ nhiên tụi tao phải xin nghỉ để chuẩn bị chu đáo chào mừng ngày hôm nay của mày chứ."
-" Ồ. Mà ban nãy tụi mày làm gì mà đưa điện thoại như đang quay tụi tao thế?" - cô hé môi nói. Trầm tư nhìn hai cô bạn.
Tú Vân vội cất đáp lại lời Minh Oanh:
-" Thì tụi tao quay giống như là người ta hay quay đấy. Kiểu là quay mừng lâu ngày không gặp ấy. Quay hơi xịn xò nha."
-" Chút gửi qua tao." - cô nhanh miệng cất giọng.
Thùy Tinh thản nhiên cất tiếng:
-" Được chút nữa gửi qua mày xem. À còn nữa mày không khác gì một năm trước hết. Chỉ có điều....."
-" Có điều sao, xấu hơn trước à?" - Minh Oanh phồng má lên tiếng. Nhướng mày nhìn hai người họ hỏi.
Tú Vân hí hửng cất lời:
-" Chỉ có điều xinh hơn một năm trước. Còn bất ngờ nổi tiếng, bất ngờ có người hâm mộ nữa."
-" Không có mà." - cô bật cười lật đật nói vào.
Thùy Tinh nhe răng cười. Thư thái nhìn cô nói:
-" Minh Oanh nhà ta cứ khiêm tốn. Cơ mà mày thật sự quên được Phong Thanh rồi à?"
Minh Oanh đơ mặt. Nụ cười trên mặt lúc này như biến dạng. Không biết nên đáp lại thế nào cô bạn "nhanh miệng" này.
-" Con này mày hỏi chuyện gì đâu không vậy? Đang vui vẻ mà." - Tú Vân tức khắc vỗ nhẹ như đánh vào mu bàn tay của cô bạn Thùy Tinh. Nhăn mày nhăn mặt hoang mang cất tiếng.
Cô như hiểu ra Tú Vân như đang cảm thấy có lỗi với cô dùm cô nàng nhanh mồm nhanh miệng Thùy Tinh kia. Minh Oanh cố cười vui vẻ lấy lệ. Mà nhéo chiếc mũi cô như một thói quen. Thả lỏng cất giọng:
-" Không sao. Tao quên là mình còn có việc cần làm qua điện thoại. Tụi mày cứ tự nhiên nói chuyện tiếp đi nhé." Cô mạnh mẽ nói ra lời đó xong. Thì đúng thật Minh Oanh lấy điện thoại từ trong túi ra. Cô nhớ cô quên xem video hậu trường của buổi chụp ảnh. Thế là Minh Oanh nhấp vào đường link bộ ảnh mà anh chủ đã gửi mấy bữa trước để vào đó xem clip hậu trường mà mọi người quay cho cô. Minh Oanh xem một hồi cảm thấy kĩ thuật quay phim của mọi người không tệ. Sau đó, cô còn lên xem những bình luận mà mọi người để lại trong những tấm ảnh mà cô đã đăng lên. Toàn là những bình luận khen ngợi Minh Oanh không ngừng thôi.
Nào là:
"Thần thái chị đỉnh quá", "Xuất sắc chị ơi", "Cảm ơn chị đã vì tụi em mà cho ra bộ ảnh đẹp ngất trời như vậy", "Idol mãi đỉnh", "Ôi đây là idol chiều fan nhất quả đất".
Sau khi đọc xong, cô cất di động lại vào trong túi áo khoác. Rồi lại nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ. Minh Oanh khen thầm trong đầu. Không ngờ hôm nay trời đẹp đến thế. Hôm nay trong lòng cô cũng nhẹ nhàng thoải mái không chút gánh nặng hay buồn bã như cái lần cô rời đi. Mặc dù bầu trời ngày hôm ấy tuy cũng đẹp giống bầu trời ngày hôm nay. Nhưng không hiểu sao ngày ấy Minh Oanh lại cảm thấy nặng nề trong lòng. Chẳng lẽ cô thật sự rất muốn về lại nơi đây nhưng phải ép buộc bản thân chọn cách rời đi?
Nhìn xa xăm ra ngoài cũng đã lâu.
Minh Oanh lúc này mới bình tĩnh ngậm ngùi cất tiếng:
-" Vậy bây giờ tụi mình đi đâu?"
-" Tụi tao sẽ đưa mày và chị cùng đến khách sạn mà do bên nó cũng đã chuẩn bị sẵn từ sớm cho mày." - Thùy Tinh thái độ áy náy lên tiếng.
Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thôi.
Tác giả:
Cùng đợi chờ đón đọc buổi diễn thuyết diễn ra như thế nào ở chương sau nhé.
Quên giới thiệu style của Minh Oanh lúc ra sân bay về lại Việt Nam này. Lần về này cô vẫn luôn luôn chọn style kín đáo. Lần này Minh Oanh phối hợp cùng áo sơ mi đơn giản màu trắng tay dài kết hợp với quần jeans. Bên ngoài thì cô chọn khoác áo blazer màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro