Nổi Tiếng Toàn Quốc Chỉ Sau Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chị à. Chị lên mạng xem xem giúp em với." - sau khi nghe tin từ bà Jena. Nói cái gì mà cô nổi tiếng rồi. Thì Minh Oanh nóng lòng cong môi cất tiếng với Hưởng.
Chị Hưởng như không hiểu cô đang nói gì, nên thơ thẩn hỏi lại:
-" Xem gì?"
Vừa hỏi cũng vừa lên mạng search theo lời Minh Oanh. Thì đột ngột chị ấy la toáng lên:
-" Á Minh Oanh."
-" Sao thế chị?" - cô sốt ruột hỏi.
Đàn chị nhã nhặn lên tiếng. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Oanh:
-" Em nổi tiếng rồi."
-" Sao có thể?" - cô như không tin hỏi. Đần mặt nhìn đàn chị ấy.
Đàn chị Hưởng nhã nhặn cất lời:
-" Thật đấy. Em thật sự đã lên hot search đầu trên toàn quốc rồi nè. Cái gì mà truy lùng danh tính tác giả mới nổi gì gì đó."
Đúng thật, Minh Oanh cũng không tin vào mắt cô. Cô mới chỉ ra mắt được hai tác phẩm mà đã được mọi người thu hút chú ý rồi sao.
Minh Oanh ấn vào cuộc gọi tên bà Jena lúc nãy gọi lại cho bà ấy. Cô lúng túng cất tiếng:
-" Sáng mai con sẽ đến công ty một chuyến nhé."
-" Được, bác chờ con." - bà nhẹ giọng đáp.
Sánh hôm sau, Minh Oanh chọn một bộ quần áo kín đáo, kiểu công sở. Kết hợp giữa áo sơ mi trắng và quần bó đen. Rồi cùng Hưởng tức tốc đến công ty.
Vì nghe theo lệnh bà Jena. Bảo khi nào cô tới thì cứ việc lên thẳng phòng bà. Bà cũng đã dặn các nhân viên là khi thấy cô. Thì không cần đưa cô mà để cô tự đi.
Minh Oanh đứng trước phòng bà Jena. Cô lịch sự gõ cửa hai cái trước khi vào. Đợi bà đã lên tiếng mời vào. Minh Oanh mới cùng chị Hưởng đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng không chỉ có mình bà Chủ tịch mà còn có chị Dimz.
Bốn người không vòng vo mà ngồi xuống cùng nhau thảo luận.
Cô nhàn nhã cất lời trước:
-" Chuyện hôm qua con có hơi bất ngờ."
-" Chủ tịch và chị còn kích động hơn em. Sáng giờ có nhiều người gọi đến bảo muốn mời em làm ban giám khảo cho cuộc thi viết mà bên họ tổ chức ấy. Còn không quên bảo muốn được gặp em nữa kìa." - chị Dimz hưng phấn cất giọng.
Trên mặt Minh Oanh lúc này hiện đầy vạch đen. Nhìn ba người còn lại xong, giọng cô có chút phức tạp đáp lại:
-" Thật sự em chỉ còn ở đây được nửa năm thôi. Nhưng mà lúc em rời đi chỉ có cha mẹ anh trai và hai cô bạn của em biết thôi. Vì có một số chuyện nên em không muốn để ai biết em hiện đã đang ở đâu. Nhưng mà bây giờ xem ra....."
-" Xem ra bây giờ không kịp rồi. Con đã nổi tiếng trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước Trung Quốc rồi. Việt Nam thì cũng không thể không đưa tin. Chắc hẳn những người mà con không muốn để họ biết. Họ đã sớm biết từ tối qua rồi không chừng." - bà Jena nhìn Minh Oanh bằng đôi mắt thâm tình thẳng thừng đáp lời.
Cô cong môi hỏi:
-" Thế bây giờ con nên làm gì?"
-" Em nên làm một buổi phát sóng trực tiếp. Không cần lo, chẳng phải lúc em gửi tác phẩm qua chị. Em không để tên thật của mình mà. Thì em cứ theo cái tên đó mà giới thiệu đó là tên tiếng Trung của em. Còn tên tiếng anh thì em cứ đặt là Hana đi. Lúc em phát trực tiếp thì em cứ đeo một cái mặt nạ dễ thương nào đó. Chuyện đó chị sẽ chuẩn bị liền cho em." - Dimz nhã nhắn đáp.
Minh Oanh thơ thẩn nhìn chị Dimz. Nhã nhặn cất tiếng hỏi:
-" Vậy khi nào em phát trực tiếp?"
-" Ngay bây giờ." - bà Jena mạnh mẽ cất giọng, hời hợt nhìn cô.
Minh Oanh dứt lời:
-" Ở đây ạ? Nhưng mà........"
-" Dĩ nhiên không phải ở đây. Mà là ở nơi em ở. Bây giờ em về nhà rồi đăng lên một dòng trên tài khoản viết truyện của em với tiêu đề em nghĩ như thế nào đó. Kiểu là em thông báo trước với mọi người một chút nữa em sẽ phát sóng trực tiếp chẳng hạn." - Dimz điềm nhiên cất lời.
Cô chán ngán nhìn ba người lớn tuổi hơn, khuây khoả cất tiếng:
-" Dạ được."
-" Bình tĩnh biểu hiện cho tốt. Tương lai của con đã và đang bắt đầu phát triển đấy. Những gì con muốn nói thì con cứ việc nói ra trước công chúng qua buổi phát trực tiếp đó." Chủ tịch Jena phấn khích nhìn Minh Oanh. Vui vẻ cất giọng.
Tác giả:
Hãy đón chờ xem buổi phát trực tiếp của tác giả Minh Oanh nhà chúng ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro