Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Minh Oanh và Phong Thanh lúc này đây. Sau một màn "anh hùng cứu mỹ nhân". Thì giờ đây ngược lại, thì anh "ức hiếp" cô. Mặc kệ từ nãy đến giờ để anh tùy tiện kéo tay cô đi. Rốt cuộc, cũng đến nơi. Nơi anh đưa cô đến là nhà vệ sinh.


Không phải chứ?


Lúc này, anh mới hoàn toàn buông tay cô ra. Trực tiếp ép sát cô vào tường. Một tay anh buông xuống, một tay thì ép lên tường như sát chặt cô. Không cho cô có cơ hội rời khỏi anh. Tình cảnh hiện tại hai người mắt nhìn mắt, mũi gần như chạm vào đối phương còn miệng thì khoảng cách không gần cũng không xa lắm. Cô không dám thở đều như mọi lần. Hơi thở cứ như bị ngắt quãng. Tim cô lúc nào vặp anh cũng đập bùm bụp. Nhưng khoảnh khắc khó quên này thì lại như đứng tim luôn.


Phong Thanh làm cô sợ rồi cũng nên.


Anh nhỏ nhẹ:


-" Không thở là chết đấy."


-" Dạ?" - cô trầm trầm. Lúc này mới bình tĩnh nhưng cũng không dám thở mạnh.


Giọng nói của anh lúc này đây nghe ra rất cuốn hút pha lẫn một chút quyến rũ đê mê lòng người:


-" Sợ tôi? Yên tâm tôi không ăn thịt em đâu. Không giống người nào đó của em."


-" Không phải của em mà là..." - cô cứ như sợ người này hiểu lầm. Nên vội vội vàng vàng giải thích.


Anh ngọt ngào:


-" Là người yêu cũ."


-" Đó chỉ là có cảm giác hồi bé thôi. Nói đúng hơn là một người bạn cùng nhau lớn lên. Có thể gọi là " Thanh mai trúc mã." - giọng cô trong trẻo.


Giọng anh nói lúc này có vẻ qua loa.


-" Được rồi, tôi biết từ lâu rồi."


-" Anh biết? Từ... Lâu rồi?" - cô chớp chớp mắt hỏi Phong Thanh.


Anh không nói gì mà chỉ lạnh lùng gật nhẹ đầu.


Cô nghi ngờ hỏi:


-" Sao có thể chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?


-" Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện vào cái hôm mà hai người nói ấy." - anh tự tin đáp lại câu hỏi của cô.


Giọng cô khàn khàn:


-" Nghe thấy hết tất cả?"


-" Ừm, đều nghe hết rồi." - giọng anh dịu dàng.


Cô nửa khóc nửa cười nói:


-" Tiêu rồi tiêu rồi, mất mặt quá."


-" Có gì đâu mà mất mặt. Anh thấy em bảo vệ gia đình mình mà nhất quyết rời xa cậu ta là điều sáng suốt đấy." - anh lưu loát nói ra một câu chắc nịch.


Minh Oanh nhìn anh nói:


-" Hả?"


-" Hả cái gì mà hả? Sao còn chuyện gì mà em cho là mất mặt hả?" - Phong Thanh nhíu mày nhìn cô hỏi ngược lại.


Minh Oanh im lặng nghĩ chẳng lẽ anh không có nghe đoạn cuối. Lúc cô nói cô có người mình thích sao? Trong lòng cô bây giờ nghĩ may là anh không nghe. Nhưng lại cảm thấy buồn vì sao anh lại không nghe khúc mấu chốt chứ. Cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng mà không dám trả lời trực tiếp câu hỏi đó của anh.


Cô có vẻ buồn buồn giọng nói yếu ớt:


-" Không sao."


-" Tôi cũng không muốn nghe chuyện của hai người. Mà chỉ muốn tính toán rõ ràng với em đấy." - anh đưa mặt mình áp sát cô gần hơn một chút. Thân dưới thì không áp chặt vào mà để cho cô thoải mái. Vì anh cảm giác cô gái nhỏ này có chút hơi sợ anh rồi.


Cô chớp chớp mắt nhìn anh mà không hó hé nửa lời nào.


Giọng anh nhỏ chỉ đủ để người con gái đang đứng trước mặt mình nghe thấy:


-" Thù lao đâu?"


-" Thù lao? Gì cơ?" - giọng cô hơi run rẩy vì hồi hộp khi đang đối diện với khoảng cách khá gần của anh. Làm cô có chút khó khăn về hơi thở.


Giọng anh êm dịu cũng có vẻ muốn cười nhưng lại không cười. Trước sự đáng yêu của Minh Oanh:


-" Này cô bé, em thật sự quên nhanh như vậy à? Mới chỉ vài phút trôi qua thôi đó còn chạy lại xin tôi giúp đỡ đấy. Tôi là ân nhân của em đó đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao?"


-" Em đùa thôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh." - giọng cô ấm áp vô cùng.


Phong Thanh bình tĩnh hỏi:


-" Chỉ vậy thôi? Cảm ơn suông thế thôi ư?"


-" Chứ anh muốn em cảm ơn bằng cách nào ạ? " - lúc này cô điều chỉnh âm lượng giọng nói lại nhỏ hơn một chút chỉ đủ để anh nghe thấy.


Giọng anh lúc này trở nên ngọt ngào:


-" Tôi nói ra cái gì em cũng đền đáp được sao?"


-" Dạ. Em nghĩ chắc không có điều kiện gì khó quá đâu, đúng không ạ? Nếu trong sức của em, em sẽ làm được." - giọng cô lúc to lúc nhỏ như khẳng định rằng mình có ý chân thành muốn báo đáp anh.


Phong Thanh hơi cao giọng nói:


-" Em chắc chắn?"


-" Dạ." - Minh Oanh dịu dàng, giọng nói dễ chịu, làm cho tinh thần người nghe có cảm giác thoải mái.


Anh dứt khoát:


-" Vậy hôn tôi đi?"


-" Dạ? Hôn..... hôn anh?" - cô ngại ngùng, e thẹn lắp bắp hỏi lại.


Phong Thanh ho nhẹ vài tiếng:


-" Ý tôi là tập dần ý. Bây giờ em đã công khai với người ta tôi là bạn trai em rồi. Không phải một người biết. Mà lúc đấy còn có vài người tham gia bữa tiệc đó cũng đã chứng kiến cả rồi. Em chắc họ sẽ không đi đồn lung tung không?"


-" Nhưng mà họ đứng xa như vậy. Chắc cũng không nghe thấy gì đâu, phải không?" - Minh Oanh gượng cười mà trầm giọng đáp lại.


Anh nhếch nhẹ khoé môi rồi nói:


-" Em ấy, đúng là ngây thơ. Chưa trải sự đời mà, bọn họ không cần biết nội dung câu chuyện là gì. Nhưng chỉ với hành động lúc nãy tôi làm với em. Đủ để họ thổi phồng lên nhiều nguyên do lắm rồi đó cô bé. Em trong sáng đến thế ư?"


-" Nhưng mà, em....." - cô mím môi khó khăn lên tiếng.


Phong Thanh giả vờ thất vọng mà cất tiếng:


-" Sao đây? Muốn lợi dụng tôi xong rồi bỏ chạy?"


-" Không phải, đương nhiên là em....." - cô hơi run rẩy giọng nói cũng run rẩy theo.


Giọng anh có phần mạnh mẽ một chút:


-" Chẳng lẽ em chê tôi?"


-" Tất nhiên không phải rồi. Ai da, em không biết phải nói sao để anh hiểu nữa." - tiếng nói của cô nghe không được rành rọt cho lắm


Anh khàn khàn giọng:


-" Hiểu rồi."


Minh Oanh nhìn anh bằng một đôi mắt mơ hồ


-" Em còn nụ hôn đầu, đúng chứ?" - giọng Phong Thanh lúc này trở nên nhỏ nhẹ.


Cô thỏ thẹ nói nhỏ nhỏ trong miệng. Không có ý để người kia nghe thấy.


-" Bị anh nhìn ra rồi."


-" Vậy cũng tốt. Nếu sau này có ai hỏi thì em có thể trả lời người lấy đi nụ hôn đầu của em là người yêu em vô tình nhặt được khi bị bạn trai cũ làm phiền rồi." - anh nói một hơi dài.


Giọng nói cô bây giờ trở nên khàn đặc hơn:


-" Anh đang nói gì vậy? Em....."


Anh không để cô nói hết. Mà trực tiếp dán môi mình lên môi cô.


Cô mở to mắt. Không có ý định đẩy anh ra, dù gì người ta cũng là ân nhân của cô. Nhưng báo đáp bằng cách này có hơi quá rồi đấy. Tưởng chừng nụ hôn đầu này sẽ kéo dài và tiến xa hơn. Nhưng có thể Phong Thanh kiềm chế lại dục vọng của mình. Sợ làm cô gái nhỏ trước mặt bị mình cướp lấy nụ hồn đầu sợ anh. Nên anh chỉ nhẹ nhàng chạm môi cô mà không tiến sâu vào bên trong khoang miệng cô. Thế là nụ hôn đầu của cô cũng đã trao cho người đàn ông mà mình luôn thích thầm rồi. Nụ hôn đầu của Minh Oanh và Phong Thanh trôi qua như thế đó.


Sau màn "báo đáp" ân nhân thì anh cũng buông tha cho đôi môi nhỏ của cô. Mặc dù có vẻ chưa thoả mãn lắm. Nhưng không sao anh và cô còn có cơ hội tiến xa hơn nữa với tư cách "bạn trai vô tình nhặt được" mà. Lúc này, Minh Oanh mới bình tĩnh mà chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh. Cả hai lại trở nên im lặng chỉ biết nhìn nhau trước tình huống khiến người nào mà nhìn thấy được sẽ "đỏ mặt" vừa rồi.


Hai gò má trên khuôn mặt trái xoan của cô bắt đầu hơi ửng đỏ lên cả hai bên rồi. Anh thì bình tĩnh cảm thấy như đối với chuyện này là rất bình thường thì phải.


Tưởng bầu không khí ngượng chín mặt này sẽ không cách nào bị phá vỡ. Bất chợt, điện thoại cô rung lên từ trong túi và phát ra âm thanh báo có tin nhắn đến. Lúc này cô mới hoàn hồn lại mà lấy nó từ trong túi xách ra xem. Người gửi là Bảo Trung. Minh Oanh đọc dòng tin nhắn trên đó mà nhíu chặt mày rồi ngước nhìn Phong Thanh.


Giờ phút này anh mới lên tiếng sau khi đã làm chuyện mà khiến cô phải thẹn thùng:


-" Sao vậy? Cậu ta lại làm phiền em?"


-" Cậu ta muốn hẹn chúng ta đến một nơi." - cô nhỏ nhẹ trả lời.


Phong Thanh có vẻ hơi bực dọc hỏi:


-" Làm gì? Nơi nào?"


-" Cậu ta nói cái gì mà muốn xem chúng ta thể hiện tình cảm. Em nghĩ có thể cậu ta vẫn chưa tin anh là bạn trai của em. Nơi mà cậu ta hẹn là quán bar." - cô nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh.


Phong Thanh im lặng như đang suy tính điều gì đó.


Minh Oanh từ tốn lên tiếng vì sợ anh sẽ không đồng ý mà cảm thấy như cô đã đem lại rắc rối cho anh vậy:


-" Hay là em từ chối nhé. Nói thật với cậu ta dù gì cũng là em gây phiền phức cho anh. Em sẽ nói rằng em nhờ anh giúp em "diễn kịch" để thoát khỏi cậu ta. Vả lại, nếu cậu ta biết anh là "cấp dưới" của Linh mục thì anh sẽ bị gây khó dễ đó. Với lại em cũng không muốn vì em mà anh khó xử."


-" Nhận lời đi." - Phong Thanh dịu dàng nói.


Cô mở miệng ngập ngừng:


-" Dạ, sao ạ?"


-" Đồng ý đến điểm hẹn. Em bỏ ý định nói thật với cậu ta đi. Nếu anh đã giúp em thì phải giúp cho trót. Chứ không thể để một mình em gánh hết như thế. Còn chuyện của anh, anh sẽ tự giải quyết được. Em đừng lo, hiện tại em hãy lo chuẩn bị quần áo để đến điểm hẹn cùng người yêu em là anh đây. Còn nữa, lời anh nói ban nãy và hành động hôn môi vừa rồi. Có thể thấy anh làm như vậy là đúng chứ? Anh nói tập hôn nhau dần thì sẽ có chỗ để dùng. Tối nay, cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng vì anh không muốn làm em sợ. Nên chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Tối nay, thì anh không chắc đâu, nếu như thằng kia có ý định muốn anh hôn em. Đến lúc đó, em cần phải phối hợp với anh để nó tin chúng ta là một đôi. Hiểu ý anh không? Nhưng anh có thể chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng với em, hãy tin anh nhé." - anh nói không ngơi nghỉ vẻ mặt thì hiện lên rõ sự trưởng thành, sự tin tưởng và sự chân thành khiến Minh Oanh có thể cảm nhận rõ từ anh.


Giọng cô nghe có vẻ hơi sợ:


-" Nhưng em chưa bao giờ đặt chân vào nơi đó cả. Em sợ....."


-" Anh đã nói gì nào? Đừng sợ, có anh bên em sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Anh hứa đấy." - giọng anh bình tĩnh trấn an cô.


Cô mím môi:


-" Được, trăm sự nhờ anh."


-" Được, bây giờ chúng ta trao đổi cách thức liên lạc đi. Tối nay, anh sẽ qua đón em. Em muốn anh đón em ở đâu. Thì nhắn tin cho anh, nếu thấy anh lâu quá mà không trả lời lại. Thì cứ trực tiếp gọi anh, biết chưa?" - người đàn ông có tính cách cứng rắn, mạnh mẽ này ôn hoà mà nói với cô.


Sau đó, anh và cô "chia tay" nhau để ra về. Vì Minh Oanh sợ lại có người nhìn thấy. Nên cô yêu cầu người trước người sau ra về. Đừng ra ngoài cùng lúc, nên cô là người ra trước.


Lời nhắn của Tác giả:


Minh Oanh đúng là dễ tin người mà. Cứ nghĩ anh sẽ không nghe câu "đã có người mình thích" từ miệng cô. Ai dè đâu anh đã nghe hết rồi. Mà chỉ là giả vờ mình không nghe thấy lời đó của cô thôi.


Nhưng mà nụ hôn đầu của cô là dành cho anh làm tớ thấy mà sướng dùm quá đi trời ạ. Cảm thấy hạnh phúc lây á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro