Thân Phận Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn nghe thấy tiếng hai người ấy nữa. Cô cũng yên tâm quay sang nhìn người đàn ông vẫn còn gặm mút cổ cô, váy đầm trên người cô lúc này thì xốc xếch lôi thôi. Hai dây áo thì bị người nào đó kéo tuột xuống hết. Minh Oanh tiếp tục thở mạnh khó khăn cất tiếng:
-" Anh nghe bọn họ nói chưa? Đã đủ thoả mãn chưa hả?"
-" Nếu nói thoả mãn thì chưa đâu. Em nghĩ đây là sự bù đắp cho một năm qua sao?" - lúc bấy giờ, Phong Thanh rời khỏi chiếc cổ mà anh đã lưu lại trên đó đầy vết hôn đỏ. Đó được gọi là dấu tích mà Phong Thanh cố ý để lại khắp chỗ trên người cô.
Minh Oanh cam chịu cất lời. Nhìn anh bằng cặp mắt đê mê:
-" Thế anh muốn sao nữa?"
-" Nói thật nếu chỗ này không phải là nhà vệ sinh mà là khách sạn. Thì anh chắc chắn sẽ "ngủ" cùng em rồi." - Phong Thanh thản nhiên cất giọng. Nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ.
Minh Oanh hiện tại vẫn còn ngồi trên đùi anh từ nãy đến giờ. Hai tay thì ôm sau đầu giày vò tóc Phong Thanh rồi còn phối hợp vùi mặt anh vào cổ cô thay đổi sang các vị trí khác trên cổ. để kìm nén tiếng rên của cô từ lúc ấy đến giờ. Một tay Phong Thanh trấn áp đỡ sau lưng cô. Tay còn lại không yên phận mà luồn vào tà váy vuốt ve đôi chân từ dưới lên trên của cô. Minh Oanh như cảm nhận được. Anh sợ nếu mình tiến xa hơn thì sẽ không nhịn được mà "thịt" cô mất. Nên anh chỉ sờ soạn tới đùi. Chỉ trong khoảnh khắc đó Minh Oanh lại khẽ rùng mình run lên một cái vì cảm giác "phê pha" đang lâng lâng. Rồi tay anh lại tiếp tục di chuyển sang vị trí cặp mông nhỏ của cô.Im lặng đặt tay ở đó mà không hề làm thêm gì. Minh Oanh khàn giọng đáp:
-" Nếu sự kiện tối hôm nay tổ chức ở sảnh khách sạn. Thì chúng ta chắc gì đã gặp nhau. Chắc gì anh có thể "hành động" thế với em."
-" Không cho dù là ở đâu. Anh cũng đều sẽ tìm tới em. Và cũng sẽ "hành xử" thế này đối với em. Có khi anh sẽ "bạo lực" với em cũng nên." - anh điềm tĩnh đáp lại.
Phong Thanh vẫn còn vuốt ve tấm lưng được che bằng chiếc váy đỏ lụa phía sau cô. Ánh mặt lộ vẻ mệt mỏi vì nãy giờ vùi hôn Minh Oanh không dứt. Điềm đạm cất tiếng hỏi:
-" Trước khi anh nói anh muốn em bù đắp ra sao nữa. Thì trước tiên em phải thành thật trả lời câu hỏi của anh. Câu hỏi của anh là........ Tại sao lúc nãy em không đồng ý lời cầu hôn của thằng oắt con đó?"
-" Đơn giản vì em còn trẻ tuổi, vừa mới theo đuổi được ước mơ nữa. Nên không muốn từ bỏ nhanh vậy để mà đi lấy chồng sớm thôi." - cô nhún vai. Thẳng thừng lên tiếng đáp lại lời anh.
Phong Thanh như lại lên cơn mà gầm giọng cất lời:
-" Ý em là nếu như không vì ước mơ sự nghiệp và không vì em còn ít tuổi. Thì cho dù là ai em cũng sẽ đồng ý lấy người đó à?"
-" Em không biết. Còn phải xem người đó như thế nào nữa." - cô cất giọng "góp vui" với anh.
Phong Thanh trầm giọng. Nhìn đối phương bằng ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" luôn người đó vậy:
-" Em dám? Em có tin là anh sẽ cùng em "ngủ" tại đây ngay và luôn không?"
-" Được rồi, được rồi. Em không trêu anh nữa là được chứ gì." - cô "nũng nịu" cất tiếng. Đôi mắt giả vờ lộ vẻ "ấm ức" nhìn anh.
Phong Thanh liếm liếm môi. Thỏ thẻ vào tai Minh Oanh. Hơi thở anh phả vào tai cô khiến cô bất ngờ rùng mình một cái:
-" Nếu như anh muốn em kết hôn với anh vào lúc này thì sao?"
-" Anh có biết anh đang nói gì không?" - Minh Oanh nhíu mày. Bàng hoàng lên tiếng.
Phong Thanh không chút cảm xúc gì trên mặt ngoại trừ vẻ nghiêm nghị. Anh ung dung cất lời:
-" Dĩ nhiên anh biết."
-" Vậy anh muốn em phải trả lời anh thế nào đây?" - cô nhíu đôi hàng chân mày thanh tú lại, trầm tư cất giọng.
Phong Thanh nghiêm túc nhìn Minh Oanh, vội vàng mở miệng đáp:
-" Đương nhiên là em không được phép từ chối, anh muốn em đồng ý."
-" Phong Thanh? Anh đang nói chuyện hài đấy hả? Người mà khiến em phải bỏ đi không phải là anh sao? Người làm tổn thương em cũng không phải là anh hả? Còn nữa, anh còn có quan hệ không chính đáng với người mà anh nói là "em gái". Mà người đó còn từng là em gái nuôi của em. Anh nói muốn em đồng ý anh như thế nào đây? Anh xem em là gì vậy hả? Không phải anh không biết lý do em rời đi. Mà là anh giả vờ không biết. Vì anh không hề xem trọng tình cảm của em." - sau khi nghe anh nói. Cô nhắm mắt để bình tĩnh lại sau câu nói như ra lệnh của Phong Thanh.
Sau khi nghe giọng nói có chút chua xót của Minh Oanh. Anh như không nghĩ nhiều thêm gì mà lại kéo cô vào ôm hôn. Hôn thêm một lúc, Phong Thanh mới từ tốn nhẹ nhàng buông Minh Oanh ra. Giọng nói anh nghe ra được một chút đau lòng trong đó:
-" Anh biết. Hai điều đầu tiên anh nhận. Nhưng sự thật không phải như thế. Đợi sau này anh sẽ nói rõ với em, nhưng, còn điều cuối cùng anh không nhận. Vì anh không có mối quan hệ bất chính hay chính đáng gì với người mà em không thích hết."
-" Thế thì làm sao cô ta lại biết rõ những gì anh làm chẳng hạn như anh như một người điên loạn đi tìm kiếm em?" - cô dở khóc dở cười cất tiếng nói với Phong Thanh.
Anh "yêu chiều" nhìn Minh Oanh. Khẽ đáp:
-" Vì người đó cũng muốn tìm em. Nên cùng đi với mọi người."
-" Mọi người?" - cô lại khó hiểu. Phức tạp lên tiếng, mờ mịt nhìn anh.
Phong Thanh như nhìn ra được cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Mà dịu dàng giải thích rõ ràng:
-" Ừm. Không phải một mình anh đi tìm em. Anh cũng không để người đó đi riêng cùng anh. Cho dù người đó có ý thế nào đi chăng nữa. Nên anh nhờ sự giúp đỡ thêm của vài người trong nhà anh tìm em suốt một năm qua. Bọn họ hỏi tại sao anh không trực tiếp hỏi thăm tin tức từ gia đình em. Anh lắc đầu cho qua chuyện. Rồi nghĩ dễ gì cha mẹ em sẽ dễ dàng nói ra. Cũng nghĩ trước khi em quyết định và thật sự rời đi. Em sẽ cân nhắc gia đình em giấu kín chuyện này với người khác còn đặc biệt là với anh. Nếu như cái lúc mà em bất ngờ nổi tiếng và bị lộ mặt. Em không thông báo em sẽ về lại Việt Nam vào khi nào. Thì anh chắc chắn lúc em về đây. Em sẽ không đơn giản về đây với thân phận nữ tác giả hay diễn viên gì đó đâu. Mà anh sẽ còn thêm một thân phận đặc biệt cho em nữa."
-" Thân phận đặc biệt? Là gì?" - Minh Oanh cau mày. Kiêng dè nhìn Phong Thanh, hờ hững cất lời hỏi đáp lại.
Anh không nhanh không chậm cất giọng mê hoặc đáp:
-" Thân phận là mẹ của con anh."
Tác giả:
What? Í ẹ nữ chính bị dụ vào tròng rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro