Xung Đột Với Phong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đến nơi chỗ ban nãy mà mọi người đã cùng nhau đứng là cổng chính của Nhà thờ đó.
Phong Thanh thấy cô đi đến anh nhỏ nhẹ hỏi trên mặt có vài phần lo lắng:
-" Em sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào hả?"
-" Đưa túi xách cho em." - Minh Oanh bình tĩnh nói. Mặc dù trong lòng lúc này đang rất giận Phong Thanh.
Anh vừa tháo túi xách khỏi người vừa nói:
-" Em muốn đi đâu?"
-" Đi về nhà." - cô vừa nói vừa giật túi xách từ tay Phong Thanh.
Anh thấy cô có gì đó không ổn. Liền nắm tay cô sốt sắng hỏi:
-" Sao em lại tức giận. Đã xảy ra chuyện gì? Hay Bảo Phương đã nói gì khiến em không vui. Một chút nữa cùng đi ăn với mọi người đã. Rồi sau đó anh sẽ đưa em về, được không?"
-" Buông em ra." - Minh Oanh không nhìn anh mà nhìn một hướng mơ hồ rồi trầm giọng ra lệnh cho Phong Thanh.
Anh cảm nhận được thật sự đã có chuyện gì đó. Không có ý định để cô về nhà lại ân cần hỏi han:
-" Em sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em? Em nói cho anh biết đi, được không?"
-" Em nói là buông em ra. Em không muốn cãi nhau ở đây với anh. Em nói là em muốn về nhà, em mệt rồi. Muốn về nghỉ ngơi không được ư?" - Minh Oanh trợn mắt tức giận nhìn Phong Thanh. Lúc này, hốc mắt cô hơi ửng đỏ.
Anh chua xót nhìn cô. Rồi buồn bã lên tiếng:
-" Anh thật sự lo cho em. Anh chỉ muốn biết tại sao em lại..... Nói xong, anh sẽ để em đi, được không?"
-" Được. Vậy em sẽ nói cho anh biết nguyên nhân vì sao. Anh không biết vì sao em như vậy sao? Anh không biết em như vậy là vì ai sao?" - Minh Oanh nhíu mày nhìn Phong Thanh. Giọng nói có chút hỗn loạn không nhỏ không lớn.
Anh ngạc nhiên ánh mắt đượm buồn nhìn cô nói:
-" Vì anh sao? Chẳng lẽ vì anh hợp tác cùng với Bảo Phương tạo bất ngờ cho em nên em không thích? Chỉ vì anh "lừa" em để em vui nhưng lại không nghĩ đến là em có thích hay không sao?"
-" Đó không phải là tạo bất ngờ cho em. Mà là dối gạt em, lừa dối em. Anh không hề có quan hệ gì với cô ta. Cô ta căn bản không phải là em gái của anh. Hơn nữa, cô ấy không chỉ hôm nay gặp em lần đầu đâu. Anh không phải không biết mà là cô ta đã tỏ ra cô ta là chị em tốt của em. Mà không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với anh là muốn gặp em. Muốn em nhất định phải có mặt ngày hôm nay. Lại nhờ người yêu em giúp đỡ cô ta. Anh có biết em đang cảm giác thế nào không? Em cảm thấy mình như một con ngốc. Bị các người dắt mũi. Thật sự, em cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cô ta. Nhưng lại không ngờ bạn trai em cũng tham gia. Anh không hề biết em đã thấy cảnh anh và cô ta đứng nói chuyện với nhau gần khu nhà em. Đáng ra em vẫn không biết vẫn còn bị các người họp nhau giấu gạt nữa kìa. Nhưng cũng may em đã nhìn thấy cảnh tượng đó." - Minh Oanh vừa nói nước mắt vừa trực trào tuôn ra.
Phong Thanh nhìn cô đau lòng nói:
-" Anh....."
-" Em nói xong rồi. Anh nói nếu em nói anh sẽ để em về. Bây giờ anh nên nói được làm được rồi. Em muốn về nhà đừng đi theo em. Em muốn yên tĩnh cũng đừng tìm em." - Minh Oanh xoay người rời đi không trực tiếp nhìn anh mà nói.
Nói xong, cô liền rời khỏi đó. Minh Oanh không thể hoà nhập được với không khí náo nhiệt. Nào là cha mẹ, người thân tặng hoa cho con em họ nào là những tiếng nói cười đùa vang khắp sân Nhà thờ khi ấy còn cả những tiếng "tách, tách" từ các máy chụp hình của các thợ nhiếp ảnh. Cô thấy choáng váng trước cảnh đấy. Nhưng vẫn gắng gượng để về nhà.
Tác giả:
Mọi chuyện lại bắt đầu trở nên phức tạp hơn rồi. Liệu Minh Oanh có thể tha thứ cho Phong Thanh không? Các bạn thấy cô ấy có nên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro