CHƯƠNG I. KHÔNG THỂ BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GẦM"
Tiếng đập bàn thật lớn vọng ra từ thư phòng của hoàng thượng.
"Con thật hỗn láo, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được qua lại với loại nữ nhân tầm thường đó! Con đừng quên con đã có hôn ước với Thiên Châu công chúa của nước láng giềng rồi, đừng làm trái lại ý ta"
"Nhi thần và vị công chúa đó không yêu nhau, hôn nhân này cũng là vì chính trị. Người nhi thần yêu là nàng ấy, phụ hoàng đừng ép nhi thần!"
Tiếng mở cửa vang lên, đại hoàng tử bước vào "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng"
"Bình thân"
Đại hoàng tử là đại huynh ta, con của phụ hoàng và Nhàn Phi. Huynh ấy khôi ngô tuấn tú, nữ nhi khắp thiên hạ đều ao ước có được huynh ấy. Từ nhỏ đã hiểu chuyện nên rất được lòng phụ hoàng.
Đại huynh nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng "Nhị đệ nên theo sự sắp xếp của phụ hoàng, phụ hoàng cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ"
"Muốn tốt cho đệ hay vì lợi ích của phụ hoàng? Đệ thành thân với nàng ta cũng vì phụ hoàng ép buộc, thành thân để có thêm quyền lực từ nước láng giềng để thu phục các nước khác!"
Phụ hoàng nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ, rồi bảo ta ra ngoài và đóng cửa lại. Còn đại huynh ở lại với phụ hoàng để bàn bạc việc chính trị nhưng thực chất là bàn việc thành thân của ta.
Ta đi khỏi thư phòng và đến nơi nàng và ta hẹn gặp.

..........

"Chàng à, ta ở đây"
Đó là tiếng gọi quen thuộc từ người ta yêu-Nhan Yểu Mạn. Nàng không phải là nữ nhân của gia tộc quyền quý, gia cảnh nhà nàng bình thường nhưng nàng mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến các nam nhân phải đổ gục. Đôi mắt của nàng to tròn và long lanh, lúc nào cũng cười với mọi người nhưng ta lại không thích như thế, vì nụ cười ấy chỉ có riêng ta được nhìn thấy.
"Nàng đợi ta có lâu không?"
"Ta chỉ mới đến, sao chàng lại trốn ra đây nữa rồi?"
"Ta nhớ nàng nên mới trốn ra đây"- Rồi ta ôm nàng vào lòng.
Được ta ôm, nàng cười nói "Chàng lại có chuyện không vui à?"
"Phụ hoàng muốn ta thành thân với Thiên Châu công chúa nước láng giềng..."
"..."
"Nàng yên tâm đi, ta sẽ không bỏ nàng đâu"
"..."
"Nàng sao vậy?"
"Ta không sao, chàng nên làm theo lời của phụ hoàng chàng đi, đừng lo cho ta"- Nàng cười nói với ta, nhưng ta biết đằng sau nụ cười đó là một nổi buồn không thể nói ra
"Ta không cho phép nàng nói như vậy"
"Ta không xứng đáng để ở bên chàng. Chúng ta không thể bên nhau!"
"Nàng... Rồi ta sẽ có cách để ở bên nàng. Đừng nói chuyện này nữa, ta đưa nàng đi dạo"- Ta nắm tay nàng rồi đi về khu chợ náo nhiệt phía trước"
"..."
Đi dạo vòng chợ một lát, ta bước vào sạp mua hồ lô cho nàng. Quay lại thì không còn thấy nàng đâu nữa. Ta vội vàng kêu tên nàng thật lớn
"Nhan Yểu Mạn, nàng đâu rồi"
Ta vừa kêu vừa chạy vòng quanh chợ để tìm nàng. Đến một góc khuất của chợ thì ta nhìn thấy...một đám nam nhân đang ức hiếp nàng.
"Này mỹ nhân, nàng đi đâu vậy?"
"Các người tránh ra, không là ta la lên đó"
"Nàng la rồi sẽ có người đến cứu sao? Haha thật nực cười"
"Có ai không, cứu với!"
"Nàng thật hư đó, haha"
"Á"
"Bịch"- Ta chạy đến và đá tên đó ra.
Hắn có hai tên đi cùng, thấy ta đá tên đó, bọn kia chạy đến và đánh ta. Tên đầu tóc bù xù tay cầm cây đật vào tay ta, ta di chuyển nhanh, rồi nắm lấy tay hắn, vật hắn nằm xuống. Còn tên vóc dáng to khoẻ chạy đến định đấm ta, ta né và đạp chân hắn khiến hắn ngã.
Rồi một tiếng động vang lên, tên đầu tóc bù xù lúc nãy đã cầm cây đập vào đầu ta. Ta cảm thấy choáng váng và mắt không còn nhìn rõ nữa. Đầu ta chảy máy. Trước lúc ta ngất còn nghe tiếng nói của binh lính bên tai.
"Bắt bọn chúng lại, bọn chúng tấn công nhị hoàng tử"
Còn có cả tiếng nói của nàng xen lẫn tiếng khóc "Chàng có sao không? Đừng làm ta sợ mà"
Rồi ta ngất đi và không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro