Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng tắm xa hoa Nhược Nhược nhìn vào gương thấy than mình toàn những dấu đỏ khuôn mặt cô đỏ bừng lên nghĩ đến đêm kích tình hôm qua.
_ Tại sao anh ý có thể mạnh bạo như vậy chứ? Rõ dàng bề ngoài nho nhã thế mà...
  Lúc này Nhược Nhược cảm thấy trái tim mình cứ đập rộn lên khi nghĩ về Lục Gia Huân. Cô cũnh dần dần cảm nhận được có cái gì đó khang khác đag nảy mầm trong trái tim mình mỗi khi nhớ đến Gia Huân.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Niêm Nhược Nhược đi xuống dưới nhà ăn, bụng cô cả tối qua chưa ăn đc mấy bây giờ rất đói. Khi xuống đến nơi quản gia Phúc chạy ra cung kính hỏi
_ Tiểu thư có muốn dùng bữa sáng không để tôi bảo người hầu mang lên cho tiểu thư?
_ Bác cho cháu một bát cháo và mấu đồ ăn nhẹ là được không cần cầu kì đâu ạ
Nhược Nhược mỉm cười nhìn quản gia Phúc. Cô rất quý bác quản gia này vì ông ý luôn quan tâm yêu quý cô như cháu gái của mình vậy.
Quản gia Phúc cảm thấy hôm nay Nhược Nhược có cái gì là lạ nhưng ông biết chuyện của chủ nhân mình không nên xen vào nên cẩn trọng thì hơn.
Sau khi đồ ăn dọn lên Niêm Nhược Nhược bắt đầu ăn và cx suy nghĩ kĩ về mối quan hệ giữa mình và người anh trai trên danh nghĩa kia. Sảy ra chuyện đêm qua như vậy cô làm sao dám đối mặt với người mà mình gọi là anh trai suốt bao nhiêu năm nay bây giờ. Mặc dù không có cùng huyết thống nhưng mà sự thay đổi đột ngột này khiến cô rất đau đầu.
Đang ngồi suy nghĩ thì bác quản gia chạy vào đưa cho cô điện thoại
_ tiểu thư cậu chủ gọi kêu tôi chuyển máy đưa cho cô nghe
_ vâng cháu cảm ơn
Trái tim cô đập rồn dập khi nghe điện thoại. Cảm giác này cô chưa bao giờ sảy ra đối với người khác ngoài anh
_ alo anh ạ?
_ E đã khoẻ hơn chưaa còn mệt ko cứ nằm nghỉ ngơi ở nhà đii nhé đừng đi đâu lung tungg
Tiếng nói lạnh lùng nhưg có chút cưng chiều đó khiến cho tai cô đỏ lên e lệ
_ E cũng đỡ rồi ạ . Mà e cũng đâu còn là trẻ con anh kêu e đi lung tung như con nít ý ~~
_ ngoan ngoãn chiều về anh mua bánh kem em thích ăn cho
A cười dịu dàng khi nghe thấy lời nũng nịu của cô toàn thân đang căng thẳng trở nên thư thái hơn. Cô bé con của anh bây giờ vẫn chỉ quen là nũng bên cạnh mình anh thôi thế là đủ rồi. Nhưg trong giọng nói của cô anh vẫn cảm thấy cô hơi e ngại anh chắc mọi việc hôm qua quá nhanh khiến cô bé con chưa chấp nhận đc. A nên nghĩ cách khai thông cái não nhỏ bé đấy để cô hiểu cô thích anh và anh cũng rất thích cô mới đc.
      Nhược Nhược sau khi nói chuyện với anh xong cô quyết định lên phòng ngủ xem phim và ngủ tiếp tối qua cô đã mất sức quá nhiều rồi.
    5h chiều Lục Gia Huân tan làm trở về nhà. Anh cứ nghĩ bước vào nhà sau cánh của sẽ có một cô bé con nằm trên ghế đợi anh về. Nhưng không chỉ có mỗi quản gia Phúc ra đón anh
_ Nhược Nhược đâu rồi bác ?
_ Thưa thiếu gia tiểu thư sau khi ăn xong cả ngày ở trong phòng không có đi ra.
  Nghe vậy anh vội vàng chạy lên lầu sợ cô có chuyện gì sảy ra. Bước vào phòng Lục Gia Huân nhìn cô bé con đang ngủ say giấc lúc này lòng mới bình tĩnh lại đc . Nhìn Nhược Nhược ngủ mà lòng anh thấy bình yên ở bên cô như có nguồn ánh sáng khiến anh luôn cảm thấy bản thân không mệt mỏi đau buồn. Anh quyết định gọi cô tỉnh giấc vì sợ cô cả ngày ngủ sẽ đói và mệt.
_ Bé con dậy thôi nào e ngủ lâu quá rồi không dậy sẽ biến thành ỉn đó
_ ưmm... cho e ngủ thêm chút nữaaaa mệt lắm rồi
  Anh hồn lên má cô trong lòng tràn đầy yêu thương và sự cưng chiều.
_ Ngoan nào bé con dậy điii anh có mua nhiều bánh ngọt mà e thích ăn.... không dậy anh sẽ ăn hết lúc đấy e đừng trách....
   Nhược Nhược nghe thấy đồ ăn vội mở mắt to ra nhìn anh ánh mắt ấy như tố cáo anh bắt nạt ức hiếp cô.
_ Anh quá đáng.... huhu... ai là người khiến em mệt thế này nếu ko tại anh thì sao em lại ngủ nhiều như thế?
_ bây giờ anh còn ức hiếp em ko cho e ăn bánh.... huhuhuu
  Lúc này anh hết cách để cãi chỉ biết cưng chiều ôm cô xin lỗi.
_ là anh saiii ngoan ngoan bảo bối anh đâu có ăn bánh của em không khóc nhè ngoan ngoan~~
    Ầm ĩ xong Gia Huân bế cô bé con vừa khóc nhè xuống tầng ăn bánh kem. Anh cũng quên mất sự khống chế dục vọng của anh từ khi gặp cô là con số ko. Ôm người yêu bé bỏng trong người được cảm nhận sự mềm mại non nớt từ làm da Nhược Nhược anh biết nơi nào đó của mình đang mất khống chế dựng lên túp lều nhỏ.
   Haizzzz  phải để cô bé con ăn đã không thể lại làm tiếp bé con sẽ cắn chết anh vì anh bóc lột sức của cô mất. Đành chịu uất ức bản thân vậy lát bắt cô trả cả vỗn lẫn lời
   Trong cái đầu của Lục Gia Huân đang đầy những âm mưu đen tối sắp diễn ra và cô bé con nào đó vẫn đan mải ăn mà không hề hay biết bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một con sói xám nào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcao