Chương 1: Cuộc hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mùa thu ngày

Tôi nhìn theo bóng lưng anh đang ngày một xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi với ngay lấy bao thuốc lá đặt trên mặt bàn, mở cửa chạy ra ngoài. Khi gần đến nơi, anh bỗng ngoảnh đầu lại. Do đứng ngược sáng, tôi chẳng thể nhìn rõ hết toàn bộ đường nét trên gương mặt anh. Nhưng hình như đôi mắt anh sâu thẳm hơn trước, khiến tôi không thể kìm lòng được mà muốn đưa tay lên chạm vào khóe mi anh.

- Anh để quên bao thuốc.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế chìa bao thuốc ra, tận đến khi anh đáp.

- Không phải của anh, anh không hút thuốc.

À, tất nhiên tôi biết. Chẳng qua là tôi không nỡ nhìn anh đi xa khỏi tầm mắt nhanh đến thế nên mới cố tìm tạm một lý do nào đó.

- Vậy là của bố em rồi. Đã lâu không gặp anh.

Anh cười với tôi, chất giọng trầm ấm như hòa vào với ánh hoàng hôn trầm buồn u uất ấy.

- Anh đến thăm cha em, cũng muốn nhìn qua em, nhưng em lại không có nhà.

Những lời nói không hơn gì phép xã giao lịch sự ấy khiến tôi cảm thán sao thời gian trôi đi nhanh quá, những ký ức tươi đẹp cứ như đã hoá vào hư vô. Tôi cố giữ bộ mặt tươi tỉnh mà nói chuyện với anh.

- Cuối tuần này khoa mình có họp mặt, anh có đi không?

Anh nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp lại tôi.

- Cuối tuần này anh cũng không có việc, anh sẽ đi.

Ngày trước tôi và anh nói cả ngày không hết chuyện, bây giờ chỉ nói một câu thôi cũng thấy ngại ngùng. Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác này...

- Vậy thì cuối tuần hẹn gặp lại anh sau. Anh đi về cẩn thận nhé.

Đã có một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt nâu trầm của anh xoáy sâu vào tôi, như muốn xuyên qua linh hồn tôi. Nhưng rất nhanh, cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, để lại bên tai tôi một lời nói.

- Ừ, vậy cuối tuần gặp lại em. Em vào trong nhà đi, không cần tiễn anh nữa.

Rồi anh quay lưng lại về phía tôi, chậm rãi cất bước. Tôi vẫn cứ cố chấp muốn nhưng bóng lưng anh xa dần. Chẳng hiểu sao không khí lúc này cứ làm tôi nghĩ vẩn vơ đến sự ly biệt.

- Ơ, BMW?

Giật mình nhận ra mình đã thất thố, tôi đành cười trừ cho qua chuyện. Anh dừng lại động tác mở cửa xe, như thể muốn chữa ngượng cho tôi, anh nói.

- Em thích BMW à?

Anh đã quên hết rồi. Thực sự quên hết rồi.

Những giọt nước mắt không kìm được mà lăn trên má tôi. Để giấu nó, tôi đành vội quay người lại, chạy về nhà, giả vờ gọi bố.

- Bố ơi, bố gọi con ạ?

———

Buổi tối ngay hôm ấy, An Kì có gọi điện cho tôi. Giọng cô oang oang trong điện thoại.

- Ê mày biết tin gì chưa? Tiền bối của mày về rồi?

Đôi lúc tôi thực sự chán nản với độ hóng chuyện của cô ấy.

- Ừ, chiều nay anh ấy vừa qua thăm bố tao.

Nó reo lên đầy phấn khích.

- Tiến triển nhanh vậy cơ á? Đến mức nào rồi? Nắm tay? Không !! Không hợp với cá tính của mày, ôm, hôn, lên giường, đến đâu rồi?

- An Kì...phải làm sao bây giờ? Hình như tao với anh ấy không được nữa rồi.

- Sao lại không được? Mày quyến rũ chưa đủ à?

- Con điên này, mày nghiêm túc đi.

Sợ tôi không nghe thấy, An Kì nói to hơn.

- Tao sẽ giúp mày. Trước kia mày quyến rũ anh ấy được một lần rồi, không lý gì lần hai lại không thành công.

Hậu quả của sự giúp đỡ đó có thể thấy ngay ở thời điểm hiện tại, khi tôi run rẩy trong chiếc áo quây ngực trong cơn gió lạnh buốt. Trước mặt tôi là một hàng đồ Âu sang trọng, bên trong choáng ngợp là những ánh đèn trắng vàng mờ ảo, giống như một thế giới khác hẳn với thế giới xung quanh. Tôi thầm cảm thán An Kì đã giúp tôi vịt hoá thiên nga để tương xứng với chỗ này. Trước khi đến đây, cô đã dẫn tôi đi không biết bao nhiêu shop để chọn được một chiếc váy, còn tốt bụng cho tôi mượn túi xách và ví hàng hiệu, cũng tiện makeup làm tóc cho tôi. Đáng nhẽ ra lúc được An Kì makeup cho, tôi không nên bĩu môi khinh thường cô ấy.

- Nguyệt, em không vào còn đứng đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro