Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Phong ôm lấy cô

"Đừng lo, anh vẫn ở đây, vẫn ở đây mà " -Tiếng khóc nức nở của cô ngày càng to ,nhưng cũng không quá lớn

Tử Phong tăng tốc chạy, vẫn ôm cô trong tay, miệng luôn nhẩm đi nhẩm lại ' anh ở đây mà, đừng lo nhé ' để trấn an cô

"Anh sẽ bảo vệ em"-Anh áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng, lưu luyến đến khó có thể hất bỏ, một nụ hôn chiếm hữu, nụ hôn an ủi nhưng lại không khiến con người ta tục......một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi đau.......

Cô mở mắt, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, những mảnh thủy tinh rơi rớt xung quanh cô và anh, ánh lên những ánh nắng nhẹ... rất đẹp

"Tử Phong..... "-Cô đưa tay nắm lấy tay anh

"Em biết đây là một giấc mơ, nhưng em không muốn tỉnh dậy, em sợ sẽ không được nhìn thấy anh" - Cô khóc,khóc rất nhiều

Anh cũng không ngạc nhiên lắm vì điều này, chỉ dang vòng tay ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô

"Anh cũng vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro