" Tôi cứ như vậy mà thích cậu nhưng cậu lại không biết gì cả!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu của buổi sáng hôm nay là Hóa học, bắt đầu vào tiết 15', Vi Vi đã chịu không nổi, hơi gục xuống bàn, nhắm mắt định ngủ. Cũng không phải cô muốn làm học trò hư đâu nhưng trời đất làm chứng từ sau được khi trở lại, cô không còn giữ thói quen 2h,3h sáng mới ngủ mà tập cho mình cứ đúng 11h là leo lên giường, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm qua cũng vậy, nhưng đột nhiên lúc chuẩn bị tắt đèn, điện thoại bỗng reo lên. Cô cầm máy, thấy cái tên thì nhíu mày. Là Linh Đan, bạn tốt kiêm tiểu tam phá hoại mọi thứ của cô ở kiếp trước. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là hỏi thăm cô chuyển sang trường mới đã quen chưa, có bị bắt nạt hay không hòa nhập được hay có khó khăn gì không? Nếu là trước kia, Vi Vi sẽ không ngừng cảm động, nhắn tin trò chuyện với cô ta cả đêm. Than với cô ta rằng mình cảm thấy không quen, thấy lạc lõng trong một môi trường mới, rất nhớ mọi người ở lớp cũ, nhớ cô ta và cả Lâm Thiên,.. nhưng bây giờ thì ngược lại, trọng sinh lại một đời, Vi Vi đã nhìn rõ được bộ mặt thật của đôi cẩu nam nữ kia, không dễ dàng gì lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Thật ra thì lúc mới trở lại, cô cũng từng nghĩ mình sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho họ đó, sẽ tìm mọi cách để trả thù, làm cho bọn chúng phải cảm nhận được tất cả những đau khổ, khổ sở mà cô phải gánh chịu. Nhưng...sau đó thì sau? Sau đó, mình có thật sự cảm thấy vui không? Tất cả những chuyện, những người của kiếp trước đã làm cho cô đau khổ, Vi Vi một chút cũng không muốn nhớ lại hay chạm đến, những thứ đó đối với cô mà nói phải dùng hai từ kinh tởm để gọi. Thay vì tốn thời gian cho một đám không ra gì đó thì dành toàn bộ cả đời của mình để sống một cuộc đời thật tốt, sửa chữa lại những sai lầm của bàn thân, bù đắp lại cho những người, những chuyện mà mình đã thiếu sót ở đời trước. Như vậy có phải hay hơn không?
Những suy nghĩ đó không ngừng xuất hiện, báo hại Vi Vi đến tận 3h sáng mới chợp mắt được chút xíu,vậy mà 6h đã phải dậy đi học. Kết quả là bây giờ, khi vừa vào lớp không bao lâu đã gục xuống bàn ngủ mất. Chợt cảm thấy một làn hơi ấm bên má, mở mắt ra nhìn, thì ra là bạn cùng bàn Trình Dịch Dương đang dùng một tay mà che nắng cho mình.
Kết quả bị thầy dạy Hóa phát hiện ngủ gật trong lớp, bị phạt chép 3000 lần công thức ngày hôm nay học. Vi Vi ngồi gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, nằm dài ra bàn toan bỏ cuộc.
- Cần chép phụ không?- Bạn học kế bên lên tiếng hỏi thăm.
- Không cần!- Vi Vi một câu đã đuổi thẳng cái tên gián tiếp làm mình bị phạt.
Lớp trưởng Trình nhún vai một cái, định đứng dậy đi ra ngoài thì bạn học Vi Vi không có tiền đồ cắn răng mà gọi người ta:
- Mau quay lại đây!
Trình Dịch Dương kiên trì giúp người kia chép phạt, trong khi Vi Vi ngủ đến trời đất quay cuồng bên cạnh.
Sáng hôm sau, Vi Vi mang bài chép phạt lên văn phòng nộp, thế nhưng ngoài dự đoán, thầy giáo lại tức giận, một tờ giấy trong xấp giấy chép phạt bị lôi ra ném mạnh lên bàn. Vi Vi khó hiểu, cầm lên xem thử liền lập tức hóa đá, trong xấp bài chép phạt thế quái nào lại lòi ra một tờ ghi đầy những lời buồn nôn, mà nhìn nét chữ thì chính là của tên thần kinh Trình Dịch Dương ngồi kế bên mình.
" Khoảnh khắc khi cậu xuất hiện trước mặt tôi thì tôi mới biết rằng đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời này của tôi"
" Trước kia tôi dùng lý trý để sống, sau khi gặp cậu bắt đầu dùng trái tim sống"
Cái tên này, không lẽ đêm qua trong lúc viết giùm mình đã ngứa tay viết ra mấy câu này rồi để nhầm vào. Vi Vi vội xin lỗi thầy giáo sau khi bị giáo huấn cho một trận cái tội không lo học hành chăm chỉ mà còn sao nhãng chuyện yêu đương, rồi cầm tờ giấy chạy như bay ra khỏi phòng giáo viên. Vốn định ném vào thùng rác rồi về lớp hỏi tội tên kia một trận nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Vi Vi lại ngồi xuống ghế đá gần đó mà đọc từng câu từng chữ trong tờ giấy.
" Tôi cứ như vậy mà thích cậu nhưng cậu lại không biết gì cả"
" Tôi chính là số phận của cậu,cả đời này cậu nhất định phải dây dưa cùng tôi"
"Tôi đã nói với cậu chưa, tôi tin vào chính mình, còn cậu, chỉ cần tin vào tôi là đủ"
" Đều nói, mỗi người tồn tại trên đời này đều là vì sự xuất hiện của một người khác, tôi nghĩ, sự xuất hiện của cậu chính là vì sự tồn tại của tôi"
Những dòng chữ này làm cho những giấc mơ ngắn không liền mạch mấy hôm nay của Vi Vi lại hiện lên một cách rõ ràng. Đó là hình ảnh Trình Dịch Dương cố ý đổi ca trực với một bạn nữ trong lớp để sau khi tan học có thể ở bên cạnh cô thêm một chút nữa. Là hình ảnh Trình Dịch Dương lúc tan học về đang ngồi trong taxi nhìn thấy cô đứng dưới mái hiên trú mưa, vội vàng lao xuống xe giữa giao rồi vọi vã chạy tới mái hiên ấy cùng cô trú mưa. Ngoài miệng thì lãi nhãi có mau tạnh mưa đi không nhưng trong lòng lại cầu nguyện, mưa lớn thêm chút nữa đi, lâu thêm chút nữa đi, ngàn vạn lần đừng có tạnh nha. Là Trình Dịch Dương khi cùng Vi Vi đi học tập thức tế với lớp vì thấy cô lạnh mà lấy cái áo len trong balo của mình ra, trực tiếp ném lên người cô, còn giả vờ không thèm quan tâm nói nhờ cô giữ giùm, balo hết chỗ mất rồi, lại còn dặn thêm balo vi Vi hết nhìn có vẻ nặng, cứ mặc đỡ vào người là được. Là hình ảnh khi Vi Vi ngồi trên xe dựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành, vừa hay xe của Trình Dịch Dương ở phía sau , tình cờ nhìn thấy mái tóc đen cùng sóng mũi cao của Vi Vi ẩn hiện sau cửa xe, rồi nhanh chóng mất hút. Nhưng Vi Vi lại nhìn thấy được điều mà ngày xưa cô đã bỏ lỡ, đó là bất kì khi nào và bất kể ở đâu, ánh mắt của Trình Dịch Dương khi nhìn cô đều vô cùng dịu dàng, giống như dịu dàng của một đời của cậu ấy đều dành hết lên người cô vậy.
Thì ra, chỉ cần một khoảnh khắc vô tình lướt qua, cũng có thể khiến cho người ta ghi nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro