Chương 1: Đêm hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_ Công chúa, công chúa, người mau tỉnh dậy, thái hậu, thái hậu đang nguy kịch... Công chúa!

Phong Linh ra sức lay gọi công chúa của cô thức giấc. Đã quá khuya, thái hậu đang lên cơn nguy kịch, mà người mà thái hậu muốn gặp và yêu thương nhất chính là công chúa, hi vọng rằng đến phút bà nhắm mắt, bà sẽ gặp người cháu yêu quý của mình. Công chúa thức giấc, đôi mắt cô thâm quầng mặc dù gương mặt thì trắng hồng, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Công chúa Chu Tuệ Mẫn đã đến tuổi cập kê rồi, cả cung điện ai nấy đều lo lắng vì cô chẳng bận tâm gì đến việc kén chọn phò mã, cô thích luyện võ nghệ, học văn uyên bác, rồi ra vào cung điện để thăm thái hậu và hoàng thượng, hoàng hậu. Dạo gần đây, kể từ lúc thái hậu trở bệnh, cô toàn ở bên người.

_ Phong Linh, đi thôi, thái hoàng thái hậu ra sao rồi? Mau lên, ta và em mau đến Thái Hậu Cung!

Nhiều, rất nhiều, nhiều người vây quanh chiếc giường nơi một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, đầu tóc bạc trắng. Hoàng thượng và hoàng hậu, quận chúa,...đều có mặt đông đủ. Công chúa vội vàng đến bên giường, nắm chặt lấy tay của thái hậu, cô vội vàng nói:

_ Người thấy như thế nào? Có con ở đây, hôm qua ở Thượng Thư phòng, con đã đọc qua một cuốn sách, trong đó có ghi một loại thảo dược mọc trên núi có thể chữa được bệnh của Người, Người phải cố gắng lên, con sẽ lập tức đến đó và hái về sắc thuốc cho Người.

Thái hậu gắng sức nói:

_ Mẫn...Mẫn nhi của ta, ta biết con ngoan và yêu thương ta lắm. Nhưng... Nhưng ta đã già yếu rồi con à, ước nguyện của ta là được...được nhìn thấy con tìm được một vị phò mã xứng đáng...

Công chúa đứng lên, ánh mặt cương quyết nhìn hoàng thượng:

_ Phụ Hoàng, xin phụ hoàng cấp lệnh bài cho nhi thần rời cung, nhi thần cần phải lên Thiên Sơn, nhi thần không thể trơ mắt nhìn thái hoàng thái hậu như thế mà không làm gì, nhi thần phải hái được Tiên Dược đem về chữa cho thái hoàng thái hậu.

_ Mẫn Nhi! Phụ Hoàng không thể, hãy đưa bức hoạ của vị thảo dược, ta sẽ huy động toàn bộ binh lính, binh sĩ tìm về.

_ Không, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu xin cãi lời phụ hoàng, ngoài nhi thần ra không ai có thể tìm ra vị trí chính xác của loài thảo dược đó mọc được. Muốn đến được Thiên Sơn thì cần phải có một con thuyền đến, mong phụ hoàng cấp cho nhi thần một con thuyền, nhi thần sẽ đến đó. Rất nhanh thôi, hai ngày đường, nhi thần sẽ trở về. Còn nếu phụ hoàng không chấp thuận lời cầu khẩn của nhi thần thì bắt buộc nhi thần phải trốn khỏi hoàng cung mà thôi. Nhi thần mạn phép cáo lui! Thái hoàng thái hậu, con nhất định sẽ mang thuốc về cứu người!

_ Khoan đã, Mẫn Nhi. Thôi được, trẫm sẽ cấp lệnh bài cho con, còn bây giờ, con mau đi chuẩn bị, nhanh lên.

Công chúa tức tốc chạy về phòng, thu dọn hành trang và quyển sách của cô, xoay qua, cô hỏi:

_ Phong Linh, em có muốn đi cùng ta không? Thiên Sơn không hề dễ dàng đến như em nghĩ đâu.

_ Nô tì trước giờ luôn ở cùng công chúa, dù hiểm nguy cũng không màng.

_ Thế đi thôi!

Rời hoàng cung, kinh thành hiện ra trước mặt, ánh thái dương dần dần hiện lên, đẹp lạ lùng.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro