Chương 3: Tên của tôi là Nhất Trác Hy An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này, này nhà ngươi làm gì vậy, bỏ ra, dám đụng đến thân thể ngọc ngà của công chúa.
Phong Linh trợn mắt, ra sức kéo tay của người con trai ấy ra khỏi người Tuệ Mẫn. Đến lúc này, công chúa của chúng ta vẫn chưa khỏi bàng hoàng, tịnh không nhúc nhích được nữa. Người con trai ấy lên tiếng:
_ Cô là ai? Công chúa gì ở đây? Em quen người này hả Mẫn Mẫn?
Im lặng một lúc lâu, Tuệ Mẫn mới lên tiếng:
_ Ta không quen ngươi, ngươi nhầm người rồi, ta là công chúa Chu Tuệ Mẫn đây, ngươi có thể hướng dẫn đường trở về kinh thành cho ta không?
Chợt người kia bèn bật cười:
_ Em đừng đóng kịch nữa, không vui đâu, công chúa gì chứ! Đùa anh mãi! Về nhà thôi, Mẫn Mẫn, bố mẹ em đợi ở nhà kìa.
Phong Linh hét lên:
_ Người kia, ta đã nói đây là công chúa, ngươi có hiểu không? Chúng ta vừa gặp một trận cuồng phong và bị cuốn vào nó, xong rồi nó đưa chúng ta đến đây. Nhiệm vụ của ngươi là đưa chúng ta về kinh thành. Nhanh lên, thái hậu đang nguy kịch!
_ Cô ở bệnh viện tâm thần mới ra hay sao? Mẫn Mẫn à, anh không nghĩ là em có thể tiếp xúc với loại người này?
Người đó lên tiếng với giọng đầy tức giận. Công chúa bèn nói để dứt điểm câu chuyện:
_ Ta không biết ta và người tên Mẫn Mẫn gì đó giống nhau đến mức nào mà ngươi lại nói vậy, nhưng ta là công chúa, không phải Mẫn Mẫn. Làm ơn cho ta biết ta đang ở đâu và ta chắc chắn ta không quen ngươi!
Sửng sốt, rồi hai hàng nước mắt chợt chảy xuống gò má cao lộ lên vẻ tuấn tú của người con trai:
_ Chắc tôi lầm rồi, xin lỗi hai cô. Mẫn Mẫn của tôi vừa bị tai nạn giao thông, tôi không muốn tin cô ấy đã qua đời, nhưng... Quả là cô trông rất giống cô ấy, giống đến từng chi tiết, ngay cả tên lẫn họ. Thôi, Hai người mau về nhà đi, buổi tối mà còn mặc bộ đồ này ra đường, người ta sẽ nói hai cô tâm thần đấy!
_ Ngu muội vừa thôi, đây là công chúa, nhà thì ở hoàng cung, nhưng chúng ta không biết chúng ta đang ở đâu thì làm sao chúng ta có thể về? Nãy giờ ta nói ngươi có nghe không vậy?
Phong Linh nói với giọng hết chịu nổi. Chàng trai kia lại bật cười:
_ Thôi tôi đi đây, tôi phải báo với mọi người trong gia đình! Chào nhé!
_ Đợi đã, ta có thể chứng minh ta là công chúa. Đây là tiên dược ta hái được trên núi Thiên Sơn, khắp kinh thành ai cũng biết ta hái thuốc cứu thái hậu, ngươi xem đi!
Người đó dừng lại, quay đầu và xem xét cái thứ công chúa cầm trên tay. Chợt anh suy nghĩ, anh đã từng gặp qua loài cỏ này, chính miệng Mẫn Mẫn đã giải thích và đưa hình loại cỏ này cho anh xem, cô nàng còn bảo đây là loài thuốc rất quý có từ rất lâu nhưng bây giờ không ai tìm ra vì chính thiên nhiên đã che phủ nó mất. Không lẽ là?! Anh bèn nói:
_ Cô là công chúa thật sao?
Phong Linh bĩu môi:
_ Cuối cùng ngươi đã nhận ra rồi hả? Chúc mừng nha!
Công chúa mỉm cười nói:
_ Vậy phiền ngươi hướng dẫn ta đường trở về hoàng cung.
Anh nghĩ trong đầu rằng đây chắc chắn là hiện tượng xuyên không mà chỉ thường thấy trong phim ảnh, anh nói khẽ:
_ Thưa công chúa, tôi e là không giúp được cho cô, bởi vì chúng ta đang ở thế kỷ 21, thời hiện đại!. Cô có thể không tin, vì ngay cả tôi cũng không tin sự có mặt của cô ở thời điểm này, nhưng trước khi nói cô hãy nhìn xung quanh cô đi, đây là thế kỷ văn minh và tiên tiến.
Ngạc nhiên, bàng hoàng sau đó sửng sốt. Im lặng thật lâu, Phong Linh khẽ nói:
_ Công chúa ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao?!
Tuệ Mẫn lắc đầu, anh ta lại tiếp tục nói:
_ Về nhà tôi đi, hôm nay ba mẹ của Mẫn Mẫn từ nước ngoài về, họ vẫn chưa biết tin dữ của Mẫn Mẫn, công chúa có thể đóng giả Mẫn Mẫn cho họ an tâm có được không?
_ Tôi ư?... Nhưng, tôi không biết làm sao cả?
Tuệ Mẫn thở dài trông thật đáng thương, chàng trai nói tiếp:
_ Đừng nói gì cả, chỉ cần nói theo tôi, và trả lời những câu hỏi mà công chúa cần phải trả lời, trên đường về nhà tôi sẽ dạy cho công chúa!
_ Thế ta sẽ sống ở đâu?
Phong Linh quắc mắt lên nhìn, nhẹ mỉm cười, anh nói:
_ Khách sạn, tôi sẽ tìm cho cô một khách sạn tốt, sau khi êm xuôi, tôi sẽ đưa cô về nhà với công chúa.
_ Khách sạn là cái gì?
Phong Linh tròn xoe mắt hỏi, anh trả lời:
_ Một cơ ngơi trịnh trọng và tiện nghi!
Ngừng một chút, anh nói tiếp, giọng lạnh lùng:
_ Thế nào công chúa? Cô có đồng ý không?
Xem ra công chúa chẳng còn con đường nào khác ngoài con đường này, cứ như thế trước, rồi ta sẽ tìm cách quay về hoàng cung, nhất định như thế, cô liền nói:
_ Được, ta...đồng ý!
Chàng trai vẫn lạnh lùng nói:
_ Thế thì ta đi thôi, tên của tôi là Nhất Trác Hy An!
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro