Quá khứ và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vì ngày có mưa hay tại trời chưa đổ nắng?

Nó hất mạnh tay cậu quay mặt bước đi.Trời bất ngờ đổ mưa,nước mắt nó hoà vào mưa.Mặn chát!

Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nó hoà vào đêm tối.Cậu lùi bước rồi bất giác chạy thật nhanh về phía trước.

-"Làm ơn,Đừng khóc!"-Cậu vừa chạy vừa cầu nguyện.Nó của cậu cái gì cũng không sợ,cái gì cũng dám đối đầu chống lại nhưng trừ mưa.Nó ghét mưa hay chính xác hơn là sợ mưa.Nó lạ lắm phải không?Nhưng không!Mưa với nó giống như địa ngục vậy.Quá khứ của nó,nỗi đau của nó tất cả đều do mưa mà ra.Vì nó cậu cũng ghét luôn cả mưa.Mưa khiến nó trở lên yêu đuối và sợ hãi,mưa khiến nó phải khóc phải im lặng.

-Youngie!Youngie!SooYoung?Choi Soo Young?Em ở đâu.-Tiếng mưa át cả tiếng nói của cậu.

Ở một góc nào đó trong thành phố có một cô gái ngồi bó gối run rẩy dưới mái hiên đang dần chìm vào màn mưa...Máu,nước mắt,tanh nồng,mặn chát.

-Youngie đừng khóc ba mẹ sẽ không sao đâu.Youngie ngoan nhé!Ngồi yên trong xe chờ chị và ba mẹ quay lại nhé!-chị nó xoa đầu nó chấn an.Miệng cười nhưng nước mắt chỉ trực rơi.Nó đâu biết chị nó đang nói dối nó.Ba mẹ nó đâu thể quay lại nữa và có lẽ chị nó cũng sẽ không thể quay lại nếu chị nó rời khỏi xe.
-Cho Youngie theo đi!Youngie muốn gặp ba mẹ!Youngie muốn đi cùng chị!Đừng để Youngie lại một mình!Youngie sợ lắm!
Chị nó mắt ngập nước ôm chặt nó trong lòng.Cố ngăn tiếng nấc thành lời.Nó là báu vật của gia đình nhà cô.Cái gì cũng có thể chiều theo ý của nó,nhưng chỉ lần này thôi cô để nó thất vọng nhé,để nó ghét cô thật nhiều.Chỉ lần này thôi.Gạt đi dòng nước mắt lăn dài bên gò má cô lấy trong túi sách ra chiếc khăn tay đã được tẩm thuốc mê từ trước,mặc nó kêu gào,mặc nó cầu xin cô dịt chặt chiếc khăn vào mặt nó..Tiếng nức nở nhỏ dần mắt nó cx đã nhoà đi vì nước mắt từ từ khép lại.Chị nó đặt nó nằm ngay ngắn trên ghế,lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên khuôn mặt nó.Đặt một nụ hôn trên trái nó.
-Chú Kim phiền chú đưa Youngie về nhà nhé!Hãy giúp cháu và bố mẹ chăm sóc tốt cho nó.Cả đời này con bé chỉ có thể nhờ vào chú thôi ạ.
Ông chú già mặt méo xệch mắt đã ngập trong nước mắt tự bao giờ cùng những tiếng nấc nghẹn ngào nắm chặt tay chị nó thều thào"SooJin,Đừng mà cháu,trong đó rất nguy hiểm ở lại với con bé đi cháu,ông bà chủ tịch đã mất,cháu ko thể bỏ con bé ở lại một mình đc,nó còn quá nhỏ,không thể chịu được đả kích này đâu"
-Chú!Nếu hôm nay cháu không đi rất có thể ngày mai hay nhiều ngày nữa Youngie cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm,con bé là tài sản lớn nhất của cháu và của bố mẹ,cháu không thể để nó xảy ra chuyện được,vậy nên hứa với cháu chú sẽ bảo vệ và chăm sóc thật tốt con bé giúp cháu,được không chú?
Chị nó mắt ngấn nước vô về bàn tay ông lão đang run lên vì khóc nặng nhọc nở nụ cười,ông lão lắc đầu nguây nguẩu cố níu kéo chị nó ở lại.Chị nó từ từ buông tay ông lão ra.Lau không những giọt nước còn lấm tấm trên mặt mặc lại áo khoác đeo túi xách lên rồi xuống xe,trước khi vào trong cô quay người lại vẫy tay cười thật tươi với ông lão..Bước đi lạnh lùng và kiêu hãnh như vẻ vốn có của mình cô khẽ nhếch môi"Chuyện ngày hôm nay kết thúc được rồi"
Ngày hôm đó mưa rơi rất to..Chớp rạch ngang bầu trời,máu nhuộm đỏ một vùng hoà vào nước mắt của nó,chị nó,bố mẹ nó và những người nó yêu thương.Ngày hôm đó tất cả những người nó yêu thương đều bỏ nó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sookris