Có anh ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, anh đâu rồi?". Chậm chạp bước từng chân trên nền tối, Nhất Bác run rẩy sợ hãi gọi Tiêu Chiến.

Sao lại thế này, đây là nơi quỷ quái mà lại tối như thế chứ ? Chiến ca của cậu đâu rồi, sao xung quanh cậu chẳng có ai hết? Những câu hỏi đấy cứ xoay vòng trong đầu cậu, chúng cứ như một vòng tuần hoàn chẳng dứt.

"A, chói quá!".Những tia sáng từ đâu đến bỗng rọi vào mặt cậu, vì đang ở trong tối nên khi có ánh sáng đột ngột chiếu vào cậu liền không thể ngay lập tức thích nghi luồng sáng bất ngờ ấy được.

"Hình như phía trước có người, người này sao lại giống anh Chiến đến vậy? Phải rồi, người đó chính là Chiến ca của cậu, là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác.Có phải là anh ấy đến đưa mình ra khỏi nơi tối tăm, quỷ quái này không?".

Nghĩ là làm, cậu nhanh chân đi về phía có bóng hình quen thuộc. Nhưng sao mỗi bước chân cậu đi lại làm anh xa cậu thêm 1 tước, cậu cố đi thật nhanh trong nỗi sợ hãi để gặp người con trai đang nở nụ cười tươi rói, trong sáng như ánh mặt trời kia. Cứ thế từng bước đi dần nhanh, những bước đi nhanh ấy dần thành từng bước chạy, Nhất Bác gắng hết sức mình để có thể chạy lại ôm lấy bảo bối của cậu, cố chạy thật nhanh để khi tới được người con trai ấy ôm vào lòng mà gọi hai tiếng cún con, dỗ dành cậu  từng chút. Nhưng không thể rồi, nụ cưòi tươi sáng đó cứ dần xa, dần hòa vào trong bóng tối thăm thẳm kia.

Cậu cứ như thế mà chạy cho đến lúc bóng người con trai đó hoàn toàn chìm vào màn tối. Từng giọt lệ nóng hổi rơi trên đôi má cậu, chúng chảy thành từng dòng mà chảy dài trên gương mặt hoảng sợ đó. Cậu nỉ non gọi tên anh, hai chữ Tiêu Chiến cứ vậy được thốt ra trong tiếng nức nở. Tiếng cậu gọi tên anh to dần, cứ to dần, to dần cho đến khi hai chữ Tiêu Chiến được gào lên.

----------

Hộc... hộc...

Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cậu đầy nước mắt. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, cậu thấy anh Chiến xa cậu, bỏ lại cậu một mình trong màn tối ấy. Nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng người cần tìm, những giọt đọng lại trên khóe mắt cậu lúc nãy giờ lại tuôn trào. Nhất Bác lật đật ra khỏi giường mà tìm anh. Nhưng vừa mở cửa phòng cậu nghe thấy tiếng xoong chảo dưới bếp liền nhanh chân chạy xuống dưới.

Chạy đến cửa bếp thấy anh vẫn còn đó, Nhất Bác chạy lại ôm anh thật chặt, như thể chỉ cần buông ra cậu lại sợ anh bỏ đi mất. Cái ôm từ phía sau đến thật bất ngờ nhưng đối với Tiêu Chiến lại chẳng xa lạ gì mấy vì đó là thói quen của cậu vào mỗi sáng. Nhưng đó chỉ là đối với Tiêu Chiến của những ngày khác, còn hôm nay, anh hoàn toàn bị gương đẫm nưóc mắt của cậu mà dọa sợ.

"Cún con sao em lại khóc, có phải là gặp ác mộng không? Thôi không sao, không sao có anh ở đây rồi đừng sợ nữa". Tiêu Chiến quay lại ôm cậu, vỗ lưng mà dỗ dành.

"Em thấy anh bỏ em, em thấy xa em, để lại em trong bóng tối. Thấy anh đứng đó cười, em cố chạy đến chỗ anh nhưng anh lại xa em hơn nữa, anh cứ thế mà bỏ em đi. Em sợ lắm. Chiến, anh đừng bỏ em đi mà, em hứa sẽ ngoan, khi mệt em sẽ nói với anh, khi đau sẽ nghỉ nhất định không cố quá sức mình".

Nhất Bác cứ như một đứa trẻ mà luyên thuyên suốt. Cũng đúng thôi, Nhất Bác tuy rằng đối với người ngoài có chút khó gần, nhưng khi đối với người quen lại nói cực kì nhiều. Đặc biệt là với Tiêu Chiến, cậu với anh cứ như một đứa nhóc 3 tuổi mãi chẳng chịu lớn, miệng lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt làm nũng, đòi anh dỗ dành, luôn muốn anh bên cạnh mà quan tâm, chăm sóc.

"Được rồi, anh hứa sau này không xa Nhất Bác nữa, không bỏ Nhất Bác lại một mình, luôn luôn ở cạnh Nhất Bác".

"Không, anh phải nói là kể từ giây phút này, anh nhất định sẽ không rời xa em dù chỉ một bước. Anh hứa đi!". Cậu Vương nào đó lại bày ra khuôn mặt cún con hờn dỗi đòi anh phải hứa với mình.

"Ủa rồi em đi vệ sinh anh cũng phải theo em sao, em đi thực hiện nhiệm vụ anh cũng phải theo em à?". Tiêu Chiến chu môi phồng má cãi lại Nhất Bác.

Nghĩ lại lời Tiêu Chiến nói cũng có lí, cậu đi thực hiện nhiệm vụ rồi anh đi theo nhất định sẽ không an toàn. Không được, anh Chiến phải an toàn, không thể chịu khổ như vậy được.

"Vậy thì anh hứa là từ giây phút này trở đi anh anh không được bỏ em như lúc trước nữa, không được xa em nữa".

Quả nhiên không ai muốn làm một người bình thường khi yêu, chú cảnh sát họ Vương nào đó trước giờ trong mắt người ngoài nổi tiếng là lãnh đạm, khó gần nhưng khi bắt gặp tình yêu thì lại con người ấu trĩ như thế.

"Được rồi, anh hứa từ đây về sau anh không bao giờ bỏ em đi nữa, không để em chịu cô đơn nữa, anh đây sống là người của em, có chết cũng là người của em. Anh đây đời này sẽ không để em ở lại một mình nữa, nhất định đi cùng em suốt quãng đường còn lại. Tôi hứa thế này không biết cảnh sát Vương có hài lòng không?".

Nghe Tiêu Chiến nói xong, cậu Vương nào đó mặt mày vui như bông mới nở liền gật đầu nói :" Rất hài lòng với lời hứa của anh, thưởng cho anh".

Chụt... nói xong liền hôn một cái trên má anh.

"Em mau đi vệ sinh , thay đồ rồi xuống ăn sáng đi không thì trễ làm bây giờ". Tiêu Chiến vưa mới bị hôn xong liền ngượng ngùng đuổi cậu đi.

"Chiến, anh quên là em mới hoàn thành nhiệm vụ sao nên bây giờ em đây là đang trong kì nghỉ ".

"À... thế hả? Anh quên mất.... vậy em... em ở nhà ăn sáng đi nhá anh đi làm đây".

"Ây dô, anh bị làm sao đấy hôm nay là chủ nhật mà anh đâu có đi làm. Vừa hay em đang trong kì nghỉ, anh cũng được nghỉ sao chúng ta không vận động buổi sáng một chút nhợ. Anh thấy ý kiến của em hay không, hửm?". Cảnh sát Vương mặt mũi tèm lem nước mắt đòi dỗ dành lúc nãy không còn nữa mà bây giờ chính là một con người ranh ma nào rồi.

"Em... em.... Nè, Nhất Bác mau bỏ anh xuống mau, bỏ anh xuống mau.... Nhất Bác....!". Chưa kịp nói hết câu, anh chàng Tiêu Chiến lúc này đã bị sư tử họ Vương kia bế đi rồi.

Hoàn.
--------------
Đúng ra là đăng từ sáng sớm để chúc mừng sinh nhật Nhất Bác nhưng mà mạng mẽo kì cục quá nên tới bây giờ mới có thể đăng cơ.

Nhất Bác của chúng ta bước sang tuổi 23 vui vẻ, nỗi buồn vơi đi, niềm vui luôn tới, sự nghiệp luôn thành công và ổn định. Sang tuổi mới rồi phải biết quan tâm đến sữ khỏe nhiều hơn biét chưa, đừng có làm việc quá sức không lại đau nặng là tôi không có cho anh đi đua motor hay tập nhảy đâu biết chưa? Cuối cùng, chúc Nhất Bác sinh thần khoái lạc và luôn giữ nụ cười tươi trên môi nha.

P/s: Tuổi mới chúc anh cao lên nha. YÊU NHẤT BÁC!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro