Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sẽ không bao giờ quên em " 

Đó là những lời cuối cô được nghe từ anh trước khi anh sang du học Mỹ.

Tính đến nay, cũng đã được ba năm.

***

" - Mày vẫn còn tương tư về nó à? Thôi quên đi. Ở bên đấy chắc gì nó đã nhớ về mày,nó đâu có liên lạc với mày? Si tình ngần ấy thời gian là đủ rồi. Đừng lãng phí tuổi trẻ của mày thêm một giây nào nữa.

" - Ừ. Tao cũng biết thế. Nhưng tao chẳng thể nào quên. Linh tính mách bảo tao rằng ở nơi nào đó trên trái đất này, anh vẫn chưa quên tao là ai. "

***

Nóng và lạnh. Hai thứ thời tiết pha vào nhau lẫn lộn làm con người ta chỉ muốn phát ốm.

- Dương Di Linh .

" Phù, cố lên nào "

Thật đáng buồn là bất chấp nghịch cảnh thời tiết dở dở ương ương, có một con bé vẫn đang miệt mài tìm kiếm việc làm sau khi vừa nhận được cái bằng đại học cao quý. Thời buổi bùng nổ dân số đất chật người đông. Sinh viên nào lắm tiền nhiều của có gia thế vững chắc cứ thế ăn theo bố mẹ may ra mới khỏi lo việc làm. Thủ khoa đại học các loại còn đang ngồi vỉa hè bán trà đá đầy ra, huống chi Di Linh chỉ là 1 cô học sinh ưu tú như bao bạn trẻ khác, tương lai cũng đang lông bông không biết về đâu, vì vậy lần phỏng vấn này hết sức quan trọng đối với cô, nhất định cô phải trúng  tuyển.

- Em xinh thật.

- Dạ ... vâng?

- Tên Linh hả? Sở thích của em là gì?

- Dạ...

.....

" Người đâu kì quặc, phỏng vấn gì toàn hỏi ba lăng nhăng. Tập đoàn Hoàng Thiên gì chứ? Sao có thể tuyển một con người bất tài vô dụng như vậy làm người phỏng vấn tôi được aishhh "

Tại phòng phó tổng giám đốc

- Thưa phó tổng giám đốc, đã tuyển được nhân viên làm bộ phận tiếp thị. Cô bé ấy có cái tên rất kêu: Dương Di Linh.

- Tốt.

Khắp căn phòng tràn ngập một luồng khí lạnh tỏa ra từ thân nhiệt 37 độ của người con trai cao ráo ưa nhìn đang ngồi suy tư trên chiếc ghế xoay kiểu cách.

- Xong việc rồi. Anh có thể ra.

***

" Hôm nay trời đẹp. Mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ...phù "

Hít một hơi thật sâu, nó hấp tấp bước qua cánh cửa cuốn tròn, tối hôm qua đang nấu cơm tự nhiên nhận được tin nhắn thông báo thử việc từ phía công ty mà nó sướng rơn, người từ lúc ấy cứ như trên mây chả làm được việc gì ra hồn nữa, hậu quả là cơm chẳng khác gì cháo còn thức ăn như vừa được vớt từ trận hỏa hoạn ra. Bỗng nó va phải một  người. ( có vẻ như tâm trạng lâng lâng vẫn còn vương vấn) 

- Cẩn thận nhé.

- Ơ...- Chưa kịp định hình để nhận dạng "người lạ mặt tốt bụng" vừa đỡ nó khỏi ngã thì đã không thấy người ấy đâu.

Tất cả những gì nó cảm thấy chỉ là một bàn tay ấm và một giọng nói quá đỗi thân quen khiến tim nó lệch 1 nhịp.

" Giọng nói ấy...mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"

Phòng quản lý 7h30' sáng:

- Xin chào, bạn là Dương Di Linh? - Vừa tìm được cái phòng quản lý bé tẹo teo giữa công ty rộng lớn sau vài vòng lạc đường đi loanh quanh, một cô gái xinh xắn với nước da trắng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ đã bước đến bên gọi tên nó.

- À, vâng.

- Vậy đi theo mình, mình là Lưu Diệp Hân, mình sẽ giới thiệu cho bạn vị trí làm việc.

- Đây là quầy lễ tân. Nhưng công việc của bạn không phải ở đó.

- Đây là phòng tài vụ, kế toán, kia là phòng tiếp khách, bên cạnh là phòng công chức, đi sâu vào trong kia có khu vệ sinh, trên tầng là khu cấm địa, không phận sự miễn vào gồm 3 phòng đó là phó tổng, tổng giám đốc và phòng chủ tịch...

- Ồ...vậy em làm ở đâu vậy chị? - Sau một hồi nghe thuyết trình, nó vẫn chưa tìm được vị trí của mình ở đâu.

- À. Bạn sẽ làm việc tại quầy số 6 kia nhé. Nhiệm vụ của bạn chắc bạn cũng biết đó là tiếp thị, lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng ta. Vậy đi theo mình để mình hướng dẫn bạn một số thao tác cơ bản.

- Hả?! Gì vậy chị có nhầm không? Em nộp hồ sơ xin vào phòng kế toán mà?

- Mình không nhầm đâu. Chỉ thị cấp trên gửi tận  tay này bạn xem. - Diệp Hân vừa nói vừa giơ tờ giấy trên tay ra.

- Chị vừa nói phòng phó tổng ở đâu ý nhỉ?

- Lên tầng rẽ trái.

- Cảm ơn chị.

- Này này, bạn. Đấy là khu không hoan nghênh ai đâu bạn đừng lên.

Bỏ mặc sau lưng là lời cảnh cáo của Diệp Hân. Di Linh tiếp tục đi về phía trước với lòng quả quyết đòi lại công bằng. Rõ ràng đây là 1 sự nhầm lẫn không thể chấp nhận nổi!

Cốc cốc cốc

Yên lặng...

Cốc cốc cốc

Yên lặng...

Rầm rầm rầm

Yên lặng...

- Này anh có nghe thấy tôi gõ cửa không vậy? - Không nhẫn nhịn nổi vì cũng đang quá nóng, nó mở cửa xông vào không cần sự cho phép.

- Gì chứ? - Vừa nói, phó tổng giám đốc vừa xoay người lại hướng về phía Di Linh.

- Ơ...

Hiện tại, trong Di Linh đang pha trộn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tim cô đập nhanh nhiều đợt liên tiếp, đầu óc rối tung. Bất chợt cô không đứng vững nổi, cả thân người chao đảo ngả về phía sau.

- Đừng ngạc nhiên thế chứ? Em làm tôi buồn đấy. - Bóng người ngồi trên ghế nhanh nhẹn đỡ lấy tấm thân sắp tiếp đất.

" Là anh sao...Hoàng Thiên Anh? Là anh sao..." - Mắt Di Linh nhòe đi. Miệng không nói nên lời vì trong đầu cô đang hiện lên quá nhiều thứ.

Khóe miệng ai đó chợt nhếch lên. Nụ cười đầy đắc ý.

***

" Mình bị sao vậy này? "

Tỉnh dậy sau cơn ngủ kéo dài 2 tiếng, nó ôm đầu loạng choạng đứng dậy, vô ý làm rơi chiếc áo được khoác ngang người.

- Cẩn thận. - Lại một bàn tay đỡ lấy nó. Nhưng đây là một bàn tay lạnh, không có chút gì thân quen.

- Thiên Anh. Sao anh về nước mà không liên lạc với em? - Ổn định được tinh thần, nó bắt đầu lôi những câu hỏi trong đầu ra để anh giải đáp.

- Anh bận. Xin lỗi em. - Đẩy cốc trà nóng về phía nó, anh nở một nụ cười trìu mến.

- Anh ác lắm. Để em đợi lâu. Đã thế còn không liên lạc được. Em tưởng anh đã biến mất. Anh đã quên em... - Nó chợt khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Giờ thì sao? Có anh ở đây rồi. Đừng khóc - Bàn tay lạnh ôm chọn nó vào lòng khiến nó khẽ run lên. 

Ba năm trước. Nó cũng đã được anh ôm như thế này vào cái ngày mà anh phải lên đường du học.

Nhưng hôm nay, khi một lần nữa được nhận cái ôm vẫn như thế, nó lại thấy khác xưa.Người anh không còn tỏa ra mùi hương nam tính dịu nhẹ và hơi ấm cũng không giống như trước. Tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là một sự lạnh lẽo. Một luồn không khí lạnh xâm chiếm cơ thể anh. Nó có thể cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro