Chap 10: Thực hiện kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời hôm nay đẹp nhỉ bố nhỉ. - Di Linh nhắm nghiền mắt tận hưởng làn gió trời đang lướt qua mặt, thổi tóc cô bay.

- Ừ, và nó càng đẹp hơn khi bố được ở cạnh con - Hoàng Thiên đùa giỡn.

- Giá mà có mẹ ở đây thì tốt - Di Linh mở mắt, hàng mi dài cụp xuống, trĩu nặng.

- Nào, con gái, con thích thời tiết này chứ. - Hoàng Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí u uất.

- Có chứ! Con rất thích!

- Ta cũng vậy, hồi nhỏ ta luôn mong muốn một ngày nào đó được đến sống ở đây. Ta cũng dự định khi nào già sẽ thu xếp hành lí rời khỏi thành phố đông đúc để lên đây tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ không lo âu. Chứ cứ sống trong hàng ngàn mối lo sợ như bây giờ khéo ta đột tử sớm! - Hoàng Thiên vui cười.

- Bố, bố lo gì vậy?

- Ta? Ta lo về công việc hiện tại, ta lo về tương lai con, ta lo mọi thứ, ta sợ nó sẽ không được như ý muốn của ta. Ta lo cả về mẹ của con nữa. - Nét mặt Hoàng Thiên lộ rõ sự căng thẳng.

- Tương lai con? Con đang có việc làm rất tốt, ở một công ty lớn,à bố, công ty đó mang tên của bố đấy, trùng hợp nhỉ? Mà bố lo về mẹ là lo gì vậy? - Di Linh thích thú kể.

- Còn nhiều chuyện con không biết được đâu, con gái, hãy hứa với ta nếu 1 ngày ta biến mất, con vẫn sẽ sống vui, vẫn sẽ yêu đời, nếu có chuyện buồn, chuyện không tốt xảy đến với con, hãy mạnh mẽ lên con gái! Hãy nhớ bên cạnh con luôn có Thiên Anh, hãy nhớ ta ở trên trời sẽ dõi theo con từng bước. Nhớ lời ta nói nhé con! - Hoàng Thiên cười nhẹ, ôm lấy Di Linh thật chặt, ông muốn cho nó cảm nhận được hơi ấm tình cha để Di Linh không cảm thấy lạc lõng, còn bé con ấy vẫn đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cha không hiểu chuyện.

" Con vẫn chỉ là một đứa trẻ Di Linh à, Di Linh của ta. "

***

Tại một căn nhà hoang nơi giữa lòng thành phố.

- Tiến hành đi. - Giọng người phụ nữ vang lên, hơi thở bà mang mùi vị của máu.

- Rõ. - Sau tiếng đồng thanh của hàng loạt thanh niên, từng chiếc xe mô tô lao vút đi, tan vào màn sương dày đặc.

- Tạm biệt. Đã đến lúc mọi thứ dừng lại ở đây. - Chiếc giày cao gót nện xuống sàn vang lên những âm thanh đanh thép đến chói tai, người phụ nữ cắm chìa khóa vào xe, lao theo bóng những chiếc mô tô ban nãy, vẻ mặt bà không để lộ một sắc thái biểu cảm nào.

Tại công ty Hoàng Thiên.

- Thưa tổng giám đốc, việc giám đốc nhờ tôi đã ra kết quả.- Phan Diệc đặt tập hồ sơ lên mặt bàn.

- Tóm tắt lại toàn bộ cho tôi.- Thiên Anh nóng nảy.

- Vâng. Thưa giám đốc. Theo những gì tôi tìm được, Lưu Kim Ngọc xuất thân từ một gia đình danh giá. Bố bà - ông Lưu Huân là người sáng lập ra tập đoàn Lưu Gia. Bà là vợ lẽ của Hoàng Thiên, hai người có một đứa con tên Dương Di Linh, về tuổi thơ của Di Linh thì tôi không tìm được bất cứ một thông tin nào. Chỉ biết lớn lên Di Linh là một học sinh xuất sắc. Bà Kim Ngọc chăm sóc cho Di Linh rất tận tình nhưng không bao giờ trách móc hay đánh Di Linh như cách của những bà mẹ chăm con.

- Từ từ, nói cho tôi biết lí do Kim Ngọc lấy Hoàng Thiên? - Thiên Anh cau mày.

- Đó là 1 cuộc hôn nhân không vì tình yêu. Bà Kim Ngọc lấy Hoàng Thiên chỉ vì sự phồn thịnh của Lưu Gia. Bà muốn cùng Lưu Ly khôi phục lại Lưu Gia.

- Hiện bà Kim Ngọc đang ở đâu? - Thiên Anh bật dậy, khoác áo vội vã.

- Đang ở đây. Còn Di Linh đang ở biển với Hoàng Thiên. Được biết đấy là một vùng biển nguy hiểm, địa bàn hoạt động của nhiều tổ chức nhưng bà Kim Ngọc lại đưa Di Linh đến đó, không biết vì lí do gì.

- Chuẩn bị xe, tôi cần đến nơi đấy, gấp!

- Vâng, thưa sếp!

Tại bờ biển.

- Di Linh? Con muốn đến nơi này không?

- Nơi nào hả bố?

- Một nơi tuyệt đẹp, nơi mà ta đã để lại một lời hứa với người bạn chí cốt cũng như đối tác làm ăn của ta, một lời hứa từ trong thâm tâm mà ta vẫn giữ đến bây giờ.

- Bố hứa gì vậy?

- Đi theo ta. - Hoàng Thiên kéo tay Di Linh đi.

Đây là một vách đá, trước mặt là biển, sau lưng là núi, từng đợt sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống mặt biển lóng lánh làm Hoàng Thiên nhớ lại chuyện năm xưa, nhớ lại cái ngày Di Linh trở thành đứa con bé bỏng mà ông có nghĩa vụ phải che chở cho nó.

- Nơi này đẹp thật, bố nhỉ? Và còn rất lãng mạng nữa! Bố đưa mẹ đến đây bao giờ chưa? Con cá là mẹ sẽ rất thích!

- Ừ. Rất đẹp, đây cũng là nơi mà bố và mẹ đã cùng nhau thực hiện cái lời hứa đó. - Hoàng Thiên cúi mặt.

- Lời hứa gì vậy bố? - Di Linh tò mò.

Kétt…

- Hoàng Thiên, hết giờ để tưởng niệm rồi. - Bước xuống khỏi chiếc mô tô, một người phụ nữ vận đồ đen, đi đôi giày gót nhọn cao lênh đênh nhếch môi cười. Cặp kính râm che đi đôi mắt. Sau bà, hàng loạt chiếc mô tô dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro