Chap 13: Em bị sao vậy Di Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ…mẹ…- Đứa trẻ chạy trên đôi chân yếu ớt về phía người mẹ đang dang tay.

- Lại đây, Di Linh của mẹ, lại đây. - Người mẹ nở một nụ cười trìu mến nhìn về phía đứa con.

- Mẹ…mẹ…- Đứa trẻ vẫn chạy, chỉ nói được tiếng mẹ.

- Di Linh bé bỏng lại đây con, mẹ ở đằng này.

Người mẹ vẫn ngồi đó dang hai tay đợi đứa trẻ, nhưng đứa trẻ không tài nào chạy đến bên người mẹ được. Nó cứ chạy, vấp ngã lại đứng lên, lại chạy. Người mẹ cứ thế, vẫn ngồi nhưng khoảng cách ngày một xa, xa dần, tan biến. Để lại đứa trẻ ở giữa khoảng không vô định, nó ngã xuống, không đứng lên nữa, nó khóc, khóc rất lâu cho đến khi Di Linh tỉnh dậy. Đó là giấc mơ hồi nhỏ của cô, nhiều đêm cô liên tục mơ thấy giấc mơ lạ kì ấy nhưng không dám hỏi mẹ, cô sợ làm mẹ buồn vì trong mơ, người cô gọi mẹ không phải Kim Ngọc. Người phụ nữ ấy có một khuôn mặt hoàn mĩ, một phong cách toát lên vẻ quyền quý, ánh mắt bà sắc đến nỗi có thể làm đối phương chết nếu cứ mải ngắm nhìn, nhưng khi đối diện Di Linh, bà lại dùng ánh mắt khác, một ánh mắt tràn ngập tia ấm áp, một ánh mắt của mẹ dành cho con.

Và giờ nó đã hiểu được vì sao lại có giấc mơ lạ kì năm xưa.

- Mẹ, con nhớ, mẹ đang ở đâu? Mẹ….

- Di Linh của anh, ăn cháo nào, nghe lời anh đi, Di Linh…

Bên khung cửa sổ, có một cô gái và một chàng trai. Cô gái ngồi bó gối, ánh mắt vô hồn không rõ nhìn đi đâu, dường như cô đang rơi vào mộng ảo, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ vô tận không điểm dừng, chàng trai ngồi cạnh, tay cầm tô cháo bất lực trước cô gái, giọt nước mắt bỗng rơi. Hai người đang ở trong khu vực nặc mùi thuốc sát trùng - bệnh viện.

" Di Linh, em bị sao vậy chứ…tâm trí em đang ở đâu? Mau quay về với anh, anh xin em! … "

 

Tại khu mộ bà Lưu Ly.

- Lưu Ly à, anh đến thăm em đây. - Người đàn ông cao lớn đặt bó hoa, gỡ bỏ cặp kính mắt.

- Ở đây chắc em lạnh lắm, cũng đã một năm kể từ ngày em mất. Cũng một năm đầy biến động đấy Lưu Ly.

- Em biết không? Từ cái ngày định mệnh ấy, có lẽ anh đã đánh mất đi đứa con gái bé bỏng thân yêu của mình, Di Linh rơi vào tình trạng thần kinh không ổn định, có lẽ nó đã phải gánh chịu một cú sốc quá lớn mà không thể vượt qua được, anh cũng không biết. Kim Ngọc vào tù cũng đã một năm, bà ấy có dấu hiệu hối cải, ăn năn nhưng cái con người tâm địa độc ác ấy anh vẫn không thể tin tưởng được. Thực ra anh cũng không muốn kể khổ cho em, chỉ mong em ở nơi suối vàng được thanh thản, nhưng Lưu Ly của anh, nếu có thể, em hãy phù hộ cho Di Linh chóng khỏi bệnh nhé! Tuy không phải con ruột nhưng nó cũng quan trọng y như Thiên Anh và Thiên Nhất vậy. Yêu em.

Nói xong, người đàn ông lưỡng lự một chút rồi bỏ đi, được một đoạn đường, ông bỗng bấc giác ngoảnh lại, nhìn nấm mộ thật lâu, giống như ông cảm nhận được rằng ở nơi đó, cũng có một người phụ nữ đang nhìn ông, ánh nhìn đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro