Chap 16: Tạm biệt Thiên Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đã tỉnh, Dương tiểu thư. - Một anh chàng vận bộ đồ trắng với chiếc áo choàng blue của bác sĩ đứng tựa mình vào tường, tay lật giở những trang giấy. Anh chàng này có vóc dáng khá cao và một khuôn mặt ưa nhìn. Từng cử chỉ toát lên vẻ lịch thiệp, cặp kính mắt càng làm anh ta trông thật uyên bác. Sau cặp kính ấy là đôi mắt xanh trong vắt thu hút mọi ánh nhìn.

- Vâng. Anh là ai? - Di Linh ngồi dậy, dùng tay vuốt lại mái tóc lòa xòa hai bên má.

- Xin chào, tôi là Hoàng Duy, là bác sĩ hiện tại của tiểu thư.

- À…không cần gọi tôi là tiểu thư đâu. Tôi khỏe , đâu cần bác sĩ?

- Thiên Anh nói với tôi là cô bị trấn động tâm lý và anh ấy đã lôi tôi về đây, bỏ cả sự nghiệp để điều trị cho cô. Vậy bây giờ cô nói cô khỏe là sao hả? - Hoàng Duy bỏ tập giấy, chống tay lên kệ giường, dùng đôi mắt xanh thẳm dí sát mặt khó hiểu nhìn Di Linh.

- À…tôi không biết. - 1s hắn ta khiến Di Linh rùng mình. Con người này quả thật rất đẹp mà.

- Hoàng Duy, anh làm gì vậy? - Tiếng cửa cạch mở sau đó là tiếng bước chân của Thiên Anh, nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc anh đang sôi máu đây mà.

- Hỏi? - Hoàng Duy đứng lên, quay lại nhếch môi cười với Thiên Anh.

- Lần sau hãy hỏi một cách bình thường nhé. - Thiên Anh nhấn mạnh, như để cảnh cáo Hoàng Duy.

- Thiên Anh à, cậu cũng biết cách nhìn người đấy. Cô bé này theo tôi thấy rất được, đủ tiêu chuẩn làm người yêu tôi đấy. - Hoàng Duy đùa giỡn, đóng cửa phòng.

- Đừng đùa nữa. Di Linh, từ giờ em thấy không khỏe chỗ nào, cứ nói cho Hoàng Duy biết, anh ấy sẽ khám cho em. - Thiên Anh ngồi xuống bên Di Linh, ân cần vuốt lại tóc cho cô bé.

- Dạ…- Còn Di Linh thì vẫn chưa hiểu gì cả. Từ chuyện Thiên Anh về nước một cách đột ngột, đến việc anh chàng điển trai kia sẽ là bác sĩ độc quyền của mình, khó hiểu, hết sức khó hiểu.

Hoàng Duy là con trai của anh trai Hoàng Thiên. Anh cũng là một người có địa vị quyền thế. Nhờ tài năng thiên bẩm xuất chúng, năm 25 tuổi anh đã nắm trong tay 1 chuỗi các bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Là một bác sĩ giỏi nhưng anh lại chỉ đi chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo miễn phí. Anh thích những hoạt động thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh và thích việc đi làm từ thiện, thích dùng công sức, dùng tiền mình kiếm được giúp cho những người không có điều kiện để sinh sống. Đẹp trai, giàu có, tốt bụng nhưng chàng bác sĩ 28 tuổi này vẫn chưa có người yêu. Đơn giản là anh vẫn đang còn muốn bay nhảy và vẫn muốn dùng ánh mắt hút hồn của mình để đốn tim bao cô gái. Không thể phủ nhận, Hoàng Duy tuy tốt nhưng lại là một người trăng hoa.

***

- Trong thời gian anh đi, em thế nào? - Thiên Anh cất tiếng hỏi khi không gian chỉ còn có hai người.

- Em vẫn ổn. - Di Linh nhìn xuống, miệng bất giác mỉm cười. Anh làm sao có thể hiểu em đã nhớ anh đến thế nào chứ?

- Vậy là tốt. - Thiên Anh cũng cười nhẹ, câu trả lời của Di Linh khiến 1 nơi nào đó trong anh quặn thắt lại. Di Linh nói cô ấy vẫn ổn khi không có anh đấy sao? Anh đau, Di Linh à, anh đau!

Thiên Anh đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng và không quay đầu lại. Cảm xúc của anh bây giờ thế nào anh cũng không hiểu nổi nữa. Anh cũng không biết rằng ở bên khung cửa sổ ngập nắng kia, có một cô bé cũng đang rất rối bời, cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nhưng cô nghĩ rằng việc mình làm là đúng. Cô không muốn kéo anh theo vào những rắc rối mà cô sắp gây ra.

" Dương Di Linh à, có phải em đã phải lòng Hoàng Thiên Nhất rồi không? "

***

Gió bắt đầu thổi mạnh lùa những tán cây, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi về một phương nào đó. Di Linh chỉ đứng và ngắm nhìn chúng, ngắm nhìn những đám mây, những đám mây thật giống với cô hiện tại, vô định và không có phương hướng.

- Di Linh, em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy? - Thiên Anh bước đến, cố dùng giọng lạnh nhạt để nói với Di Linh.

- Thiên Anh à, em xin lỗi. - Di Linh quay lại, mở mắt nhìn Thiên Anh.

- Vì ?

- Đừng nói gì cả, hãy để em được ngắm nhìn anh. - Di Linh nhìn thật lâu, giống như đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Thiên Anh đang giận dỗi mình vậy. Rồi cô bỗng cười, nụ cười bị những giọt nước mắt lấn át đi. Tiến lại gần Thiên Anh, cô kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi cô vụt chạy mất, không để Thiên Anh kịp làm gì cả.

" Tạm biệt nhé, Hoàng Thiên Anh, người em yêu thương nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro