Chap 18: Phiền toái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa, nơi này đẹp thật mẹ nhỉ, ôi cái sân bay phải rộng gấp mấy chục lần ở Việt Nam ý chứ. - Di Linh cười toe toét khi vừa bước xuống sân bay nhưng có ai biết được nỗi buồn của cô được giấu sau cặp kính mắt.

- Ừ, đẹp.

- Mình về khách sạn thôi, con đã đặt phòng cả rồi.

Thiên Anh, giờ em đang ở nơi anh sống những năm về trước. Để em thấy nơi này có gì đặc sắc mà lại cuốn hút Thiên Anh của em đến vậy nhé. À không, bây giờ Thiên Anh không phải của em nữa rồi. Dù sao thì em cũng muốn biết về những thứ anh đã trải qua, không là tất cả nhưng một phần cũng đủ rồi.

Tại khách sạn.

- Chào Di Linh. - Người đàn ông lạ cất tiếng khi vừa thấy Di Linh cùng mẹ đi ra từ taxi.

- Hoàng Thiên Nhất? Anh làm gì ở đây. - Di Linh nhăn mặt khó hiểu.

- Đến làm vệ sĩ cho em? Được chứ? - Một cái nhếch mép đểu giả.

- Tôi không cần. - Di Linh dứt khoát. Cô không muốn dính líu gì đến nhà họ Hoàng kia nữa.

- Ghê nhỉ? Sau bao nhiêu việc tôi giúp đỡ em, em gạt phăng tôi đi như thế này sao?

- Nhỏ mọn! Ơn anh, tôi sẽ không bao giờ quên và nếu có thể tôi sẽ trả. Nhưng Hoàng Thiên Nhất, anh nghe cho rõ đây. Cho dù tôi và Thiên Anh có chấm dứt thì tôi cũng không có ý định đi bước nữa với anh. Vì vậy xin anh hãy quên tôi đi, đừng như thế này nữa chỉ khổ anh thôi.

- Nếu quên được, em nghĩ sao tôi lại có mặt ở đây? - Một giọng nói khác.

- Hoàng Duy? Sao anh cũng tìm đến đây? - Di Linh trố mắt ra, chuyện rắc rối gì thế này?

- Nếu tôi nói tôi cũng muốn làm vệ sĩ cho em?

- Hai anh!!! Về, về hết, tôi sẽ thuê vệ sĩ khác! Đừng làm phiền tôi! - Nói rồi Di Linh kéo mẹ đi thẳng vào trong khách sạn bỏ lại hai người đàn ông.

- Hoàng Duy? Anh là bác sĩ được Thiên Anh thuê riêng cho Di Linh? Anh định vượt mặt Hoàng Thiên làm trò gì vậy? - Thiên Nhất lên tiếng.

- Vượt mặt ư? Cậu nói hơi quá không? Bây giờ Di Linh và Thiên Anh đâu còn là gì của nhau nữa, cớ gì tôi phải bận tâm chứ? - Hoàng Duy đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, tiến vào sảnh đặt phòng.

" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Đi đến nửa vòng trái đất rồi mà vẫn chạm mặt mấy người đáng ghét kia là sao? Khởi đầu cuộc sống mới mà toàn chuyện không đâu là sao chứ?! "

Ở nửa bán cầu còn lại.

 

" Dương Di Linh, em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi dễ như vậy sao? "

 

***

Day 1.

- Good morning. Sáng nay mẹ định cho con ăn món gì vậy? - Di Linh uể oải bước ra từ phòng ngủ.

- Bánh mì thịt muối nhé.

- Oh yeahh, lâu rồi con không được ăn món đấy.

- À Di Linh này… - Bà Ngọc ngập ngừng

- Dạ ?

- Vì sao con quyết định đưa mẹ ra và đi khỏi Việt Nam vậy?

- Ừmm, cũng khó nói, chắc do con không còn tình cảm với Thiên Anh nữa, con muốn kết thúc tại đây.

- Không phải vì mẹ mà con mới phải rời xa Thiên Anh, rời xa hạnh phúc của mình sao? Di Linh à..

- Ồ, mẹ đừng nghĩ như vậy, không đúng đâu. Thôi con đi rửa mặt đã. - Di Linh đứng dậy, vào phòng tắm tát nước ướt đẫm khuôn mặt mình, cô muốn quên đi muộn phiền, quên đi Thiên Anh.

" Cho dù sau này mẹ có làm gì, thì con vẫn theo mẹ chứ Di Linh? Khoảng thời gian trong tù mẹ nhận ra mình có tình cảm với con mất rồi. Mẹ luôn áy náy, day dứt khi nghĩ về con, đứa trẻ mẹ nhận nuôi với lòng hận thù ghen ghét nhưng không có nó chắc mẹ buồn chết mất, đứa trẻ mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mẹ mỗi khi nó gọi " Mẹ ", mỗi khi nó vùi đầu vào lòng đòi mẹ kể chuyện, hát cho nghe. Mẹ yêu con Di Linh à. Nhưng mẹ không yêu cái gia đình đấy. Mẹ xin lỗi con. "

- Bé con của mẹ, ra ăn sáng thôi, món con yêu thích sẵn sàng rồi. - Bà Ngọc vừa nói, vừa sắp đĩa.

- Con ra ngay đây.

Cốc cốc cốc

- Ai vậy? - Bà Ngọc mở cửa.

- Chào cô, cháu có thể vào được chứ? - Lại là Thiên Nhất.

- Ai thế mẹ? - Di Linh từ trong ngó ra.

- Người quen của con này. - Bà Ngọc đi vào.

- Hoàng Thiên Nhất? Anh lại đến đây? - Di Linh vẻ mặt đầy khó chịu.

- Ồ Di Linh, trông em thật đáng yêu đấy. - Di Linh quên mất là mình đang mặc nguyên bộ đồ ngủ Hello Kitty hồng xinh xắn.

- Ra khỏi nhà tôi ngay!!!! - Mặt Di Linh nóng bừng.

- Gì đây? Em định ăn sáng bằng cái này thôi sao? Không được, tôi mua đồ ăn cho em này. - Thiên Nhất đặt bọc túi nặng trịch lên bàn.

- Di Linh, ăn mấy thứ đấy không có lợi cho sức khỏe đâu. Em nên anh thứ này, anh là bác sĩ, anh biết. - Lại một giọng nói khác, con người này đi thẳng vào nhà không một tiếng xin phép.

- Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả??? Đây là nhà tôi, là NHÀ TÔI!!! Không có sự cho phéo của tôi mấy người không được vào! Bây giờ mấy người đi ra ngoài hết cho tôi, ĐI RA!!! - Di Linh sắp nổ tung.

- Ồ Di Linh, em nhớ ăn đầy đủ nhé. / Đừng ăn mấy thứ vớ vẩn nhé. - Hai người đàn ông cố gắng để lại lời căn dặn cuối cùng trước khi bị tổng ra ngoài bởi 1 người phụ nữ lực điền.

- Di Linh, cuộc sống của con luôn thú vị thế này sao? - Bà Kim Ngọc bật cười.

- Aishhhh, mẹ, vào ăn sáng, bánh mì thịt muối! Mấy thứ kia đem trả hết cho con! Thật hết chịu nổi mà! - Di Linh vò đầu, máu dồn lên não.

- Ừ, vào ăn!

" Tôi phải làm sao thì mấy người mới tha cho tôi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro