Chap 33: Con chọn Di Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ tịch, tổng giám đốc đến rồi ạ. - Thư kí của Hoàng Thiên khẽ gõ cửa.

- Cho vào. - Lời nói vang lên như ra lệnh. Hoàng Thiên xoay ghế, quay mặt về phía khung kính hướng ra thành phố bao la.

- Chào chủ tịch. - Vẫn bằng cái giọng lạnh lùng, Thiên Anh mở cửa bước vào đứng trước bàn chủ tịch.

- Con đã làm gì trong suốt thời gian qua? - Trong giọng nói của Hoàng Thiên toát lên sự kìm nén.

- Con ở bên và chăm sóc Di Linh. - Thiên Anh thành thực.

- Con nghĩ con đang làm gì vậy? Con biết ta phải khốn khổ để xử lí những vấn đề do con gây ra cho cái công ty này không? Hoàng Thiên Anh, trả lời ta, giữa Di Linh và công ty, con chọn gì? - Hoàng Thiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh 1 cách nghiêm nghị, câu hỏi ông đặt ra quá bất ngờ khiến Thiên Anh có chút bối rối.

- Con chọn Di Linh. - Không để mất bình tĩnh quá lâu, Thiên Anh trả lời rành rọt.

- Được. Nếu con muốn vậy. Ta chiều. Ta tuyên bố, từ giờ con không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thiên nữa. - Sự thất vọng thoáng hiện ra trong cái nhìn của Hoàng Thiên, ông cũng đã phải suy nghĩ khá lâu về quyết định này, không ngờ Thiên Anh có thể trả lời như thế.

- Con không có gì để nói. - Như đoán trước được điều xảy ra, Thiên Anh đáp không do dự, quả thực Di Linh là 1 phần cuộc sống của anh, công việc cũng quan trọng nhưng dù thế nào đi nữa, thiếu Di Linh anh cũng không an lòng mà sống và làm việc được.

- Tình cảm, quả thật là 1 thứ thật thiêng liêng. - Hoàng Thiên lại quay đi, trầm ngâm. - Ta biết có người đứng sau hãm hại con về số giấy tờ kia, ta sa thải con không phải vì chúng, mà do con, hành động của con suốt thời gian qua thực sự làm ta thất vọng, con không cân bằng được trong tình cảm và công việc, con để trái tim lấn át hết lí trí, bỏ bê công việc và rồi còn không biết kẻ gian đã làm gì với con, với vị trí của con. Thật lòng mà nói con rất có tài, nhưng chuyện này ta không thể cho qua. Ta cho con 1 cơ hội nữa. Hãy tự gây dựng lên 1 doanh nghiệp nhỏ, hay 1 cái gì đấy phát triển, để ta có thể thấy được năng lực của con, để mọi người chứng kiến và khâm phục con, sẽ không nói con ăn theo cha nữa. Mọi thứ trở về con số 0 và con phải là người bắt đầu, con hiểu chứ?

- Con hiểu.

- Ta tin ở con.

- Vậy con xin phép.

Câu nói của Hoàng Thiên như 1 lời chào tạm biệt, đồng thời cũng là sự khích lệ với Thiên Anh. Thiên Anh bước đi, sự căng thẳng trong phòng cũng tan biến. Trên gương mặt Hoàng Thiên bỗng nở 1 nụ cười, nụ cười chứa đựng niềm tin, hy vọng.

" Lưu Ly à, ở trên đấy em có chứng kiến được hết những việc xảy ra dưới này không? Cùng xem con chúng ta trưởng thành thế nào nhé? Cũng đừng trách anh, nếu nặng tay với chúng nó. Tất cả những điều anh làm, là vì tương lai chúng thôi. "

***

Trong căn phòng nhỏ tại 1 khách sạn có tiếng, chàng trai trẻ mải mê suy nghĩ điều gì dường như quên cả bật đèn. Vật duy nhất đem lại chút ánh sáng hiếm hoi cho căn phòng là ánh trăng ở trên cao rọi xuống. Ánh trăng làm đường nét trên khuôn mặt chàng càng trở nên mờ ảo, vốn nó đã đẹp, nay còn tuyệt diệu hơn. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng dường như không hề làm gián đoạn suy nghĩ của chàng.

- Thiên Anh, cậu định thế nào? - Nguyễn Anh bước vào, bây giờ anh là 1 người bạn của Thiên Anh, dù sao anh cũng là người Thiên Anh tin tưởng và anh cũng tin tưởng ở Thiên Anh, bỏ Thiên Anh mà ở lại công ty, anh không nỡ. Vả lại anh cũng không phải hạng thường, số tiền bố mẹ tích cóp được đủ để anh trang trải cả đời, thậm chí đến cả đời con, đời cháu, đặt cược 1 lần vào người mình tin tưởng lúc này đối với anh chẳng có hại gì, anh còn thấy nó khá thú vị.

- Tôi cũng chưa biết. - Thần thái Thiên Anh không có gì thay đổi khi đáp lại Nguyễn Anh. Nhưng Nguyễn Anh có thể cảm nhận được sự lo âu ấy.

- Cậu dự định được gì chưa?

- Chưa. - Thiên Anh thở dài, tiếng thở chất chứa sự mệt mỏi, anh không biết nên thế nào và bắt đầu từ đâu, tâm trí anh như bị rối loạn cả vì lo lắng cho Di Linh. Không biết bây giờ cô ấy khỏe hẳn chưa? Hình ảnh Hoàng Duy gửi cho quả thực làm anh bất ngờ, có chút tiếc nuối nếu anh nán lại lâu hơn thì đã được thấy cô tươi cười rồi.

- Khuya rồi, ngủ đi Thiên Anh. Có sức khỏe mới làm được việc. - Nguyễn Anh nói xong thì leo lên giường ngủ trước còn Thiên Anh dường như cũng chẳng quan tâm. Dường như là cuộc đời Thiên Anh lúc nào cũng luôn có những "bảo mẫu", những người sẵn lòng ở bên lúc anh khó khăn.

Cùng lúc đó tại nửa bên kia trái đất.

- Hoàng Duy à, anh nghĩ giờ này Thiên Anh đang làm gì? - Di Linh ngồi bó gối bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng.

- Chắc đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoàng Thiên. Ông già đó nhìn vậy nhưng khó tính lắm, quả này Thiên Anh chết chắc. - Những lời nói tưởng như bông đùa nhưng lại thực sự khiến Di Linh quan tâm.

- Chuyện gì vậy? Thiên Anh gây ra chuyện gì lớn sao? Hay do em...

- Đừng nghĩ linh tinh nữa, giờ này cậu ấy ngủ chắc rồi. Em cũng nên ngủ đi. Giữ sức khỏe mới mong mau về Việt Nam được. Chúc ngủ ngon. - Hoàng Duy nói rồi đi ra khỏi phòng. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian để Di Linh khỏe hẳn rồi anh sẽ đưa cô ấy về nước. Không có gì cả. Mong trong thời gian đó Thiên Nhất không đánh hơi được nơi này. Mà cũng không biết sau vụ bê bối ở sân bay giờ cậu ta đang đâu, ra sao rồi.

Nhắc đến Thiên Nhất...

- Tốt lắm, cậu giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?

- Vâng. Chúng tôi nói với cảnh sát đó chỉ là 1 vụ xả súng tự sát, chúng ta không liên quan. Nhưng tên cảnh sát vốn tính đa nghi nên mất thời gian đôi chút.

- Vậy được, cậu nghỉ đi, chuẩn bị vé về Việt Nam cho tôi nữa. Sáng nay tôi mới nhận được điện thoại của chủ tịch, không biết chuyện gì mà ông muốn tôi về gấp.

- Vậy tôi xin phép.

Thiên Nhất giống như là người ngoài cuộc đối với những chuyện vừa xảy ra. Anh chỉ ngồi nhà và sai đàn em đi xử lí 1 cách gọn ghẽ, xóa sạch dấu vết như mình không hề dính líu gì. Chuyện bắt cóc Di Linh là do đàn em của anh thực hiện và dĩ nhiên chuyện bà Kim Ngọc tự sát là do quyết định của bà ấy rồi, anh có liên quan gì chứ? Dửng dưng với thời cuộc, càng ngày Thiên Nhất càng trở nên máu lạnh, anh vốn không phải người xấu nhưng có lẽ hoàn cảnh đang ngày càng làm anh xấu đi? Dù thế nào mục tiêu của anh vẫn là Di Linh, anh vẫn cho lùng tung tích Di Linh khắp nơi, chừng nào chưa tìm được anh cũng sẽ không từ bỏ. Phải tìm cho ra, phải đem được Di Linh về. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi sao anh lại muốn có được Di Linh đến thế? Có lẽ là vì Thiên Anh?

Quay trở về câu chuyện từ rất lâu rồi, cái thời điểm tai nạn không may xảy đến với Thiên Anh.

- Mẹ, sao con phải làm thế chứ? - Thiên Nhất cáu kỉnh đứng bật dậy sau khi nghe thỉnh cầu của mẹ.

- Con à...vì công ty, vì cha con... - Lưu Ly nhẹ giọng.

- Con không hiểu! Con có thể tự đi lên bằng chính sức mình. Tại sao con lại phải sống dưới danh Thiên Anh?

- Thiên Anh giờ không thể là cánh tay đắc lực của bố con được nữa. Bố con cũng không muốn vì chuyện này mà dư luận dậy sóng... Con cứ thế chỗ Thiên Anh 1 thời gian, rồi khi Thiên Anh tỉnh...

- Thì con bị đá ra ngoài? - Thiên Nhất xen vào - Sao không để nhân cơ hội này con thể hiện khả năng của mình và hạ gục Thiên Anh?

- Thiên Nhất à... - Lưu Ly nhìn con, lòng buồn mà không dám nói.

- Không lằng nhằng gì hết, bố nói phải nghe, em đừng tốn công năn nỉ nó vô ích, anh quyết thế rồi, còn không thì con đừng làm ở cái công ty này nữa. - Hoàng Thiên như đang cáu chuyện gì, nhận thấy trong nhà có mâu thuẫn càng làm ông nóng máu.

- Nhưng... - Thiên Nhất vẫn cố giải thích.

- Không có nhưng nhị gì hết, còn Lưu Ly, em ra ngoài cho anh. - Hoàng Thiên nói xong lập tức đi khỏi phòng cũng chẳng để ý đến phản ứng của Thiên Nhất. Lưu Ly không dám phật ý chồng nên cũng chẳng ở lại lâu, chỉ vỗ vai Thiên Nhất 1 cái rồi đi ra.

Hai anh em giống nhau như 2 giọt nước, tuy vậy Hoàng Thiên lúc nào cũng có ý thiên vị Thiên Anh hơn. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, giống nhau về ngoại hình nhưng chúng khác hoàn toàn nhau về tính cách. Thiên Anh không chỉ ngoan mà còn học giỏi, rất có chí hướng, Thiên Nhất thì từ bé đã mang tiếng nghịch ngợm, phá hoại, chẳng giống anh. Sự việc đáng tiếc xảy ra, Hoàng Thiên thực không muốn vì chuyện này mà danh tiếng Thiên Anh giảm sút, công ty ông đã định sẽ giao lại cho Thiên Anh quản, vì vậy cần lấy được lòng tin của mọi người vào anh.

***

- Chào bố. - Vừa về Việt Nam, Thiên Nhất lập tức đến công ty, anh biết Hoàng Thiên vốn nóng tính, không thể chậm trễ được.

- Con biết ta gọi con đến đây vì chuyện gì chứ? - Hoàng Thiên vẫn quay lưng về phía cửa, không nhìn Thiên Nhất.

- Con không. - Lời nói như chứa trong đó sự giả dối không đáng có.

- Ta sa thải Thiên Anh rồi, vì những sai lầm của nó. Ngày mai con sẽ lên chức tổng giám đốc. Con hiểu nhiệm vụ của mình rồi chứ? - Hoàng Thiên tuyên bố tin vui bằng một cái giọng lãnh đạm, lạnh như tờ khiến người nghe suýt quên đi phần vui sướng.

- Con hiểu, thưa cha. Vậy con xin phép.

Thiên Nhất bước ra khỏi phòng, anh vẫn hành động bình thường nhưng tâm trí đang náo loạn hết cả lên. Anh không ngờ Hoàng Thiên lại có thể mạnh tay trừng trị Thiên Anh như thế. Đây là 1 bước nhảy vọt khá xa nằm ngoài dự tính, con đường tiến đến việc quản lí tập đoàn này giờ đây quá dễ dàng, không có đối thủ cạnh tranh. Thiên Nhất hân hoan trong niềm vui rằng anh nắm chắc phần thắng. Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, 3 thứ anh có đủ, giờ chỉ còn mĩ nhân.

" Dương Di Linh à, rồi em cũng sớm thuộc về tôi thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro