Chap 37: Sống vui 1 đời ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ lâu hơn nữa, ngay sáng ngày hôm sau, Di Linh đã bắt tay vào việc.

- Dậy, dậy mau, Thiên Anh, trời sáng rồi! - Sau khi đánh răng rửa mặt, cô chạy vào lật tung chăn của Thiên Anh.

- Gì vậy, mới có 6h mà, để anh ngủ...-Thiên Anh túm lại chăn kéo lên.

- Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy! Anh có dậy hay không thì bảo? - Di Linh giật chăn lần 2, lần này cô ôm chăn bỏ ra ghế để Thiên Anh không có cơ hội lấy.

- Rồi. Khổ. - Vác theo bộ mặt ngái ngủ, Thiên Anh từ từ tiến vào phòng vệ sinh. Trong lúc đó Di Linh ở ngoài chuẩn bị bữa sáng.

- Tadaa - Di Linh hớn hở khi thấy Thiên Anh bước ra.

- Gì vậy? - Anh nhăn mặt, làm như mình không nhìn thấy.

- Bữa sáng? Em tự làm đấy, anh ra ăn đi. - Cô nói rồi ngồi xuống bàn.

- Em làm kiểu gì? Ở đây làm gì có bếp? - Anh ngồi vào bàn, nhìn đĩa bánh với chút nghi ngờ.

- Thì em xuống bếp bảo người ta cho mượn đồ chứ sao? Đơn giản mà.Thôi ăn nhanh đi anh hôm nay bận lắm đấy. - Cô vừa nói vừa cắn 1 miếng bánh mì.

- Giỏi gớm. Bánh mì kẹp thịt? Món yêu thích của em hả? - Anh cũng cắn 1 miếng. - Ngon đấy.

- À Nguyễn Anh đâu rồi anh? Em không thấy cậu ấy từ sáng sớm. - Chuyện là trong phòng có 2 cái giường, đêm qua Di Linh ngủ 1 giường còn giường kia dành cho Nguyễn Anh và Thiên Anh.

- Đi kiểm tra công tác dọn dẹp chỗ chúng ta sắp chuyển đến rồi. - Anh ăn xong, đứng dậy lấy quần áo.

- Không biết cậu ấy ăn sáng trưa nhỉ? - Cô ra vẻ nghĩ ngợi, vừa gặm nốt miếng bánh mì.

- Này, em lo cho cậu ta hả? - Giọng nói chứa chất sự ghen tuông.

- Đâu có. - Cô bỏ tọt mẩu bánh mì vào mồm, chạy ra chỗ anh. - Để em thắt cà vạt cho anh nhé. - Cô nháy mắt, vòng tay qua cổ anh.

- Ê, tránh ra anh tự thắt nào, em làm gì biết thắt đâu. - Anh làm mặt vẻ giận dỗi.

- Thôi nào, để yên, không biết thì em sẽ tập mà - Cô nhất quyết không buông, nắm lấy cà vạt và bắt đầu thắt. Sai, rồi lại tháo, lại sai. Thật ra Di Linh chưa thắt cà vạt cho ai bao giờ cả, cô mới nhìn thấy trên mạng hướng dẫn cách thắt 1 lần và tự tin là mình nhớ.

- Để anh tự làm đi, ngồi mà nhìn. - Thiên Anh ấn tay vào trán Di Linh khiến cô mất thăng bằng ngồi phịch xuống giường. Cô chăm chú nhìn từng động tác chậm rãi của Thiên Anh 1 cách tỉ mỉ.

- Cũng đơn giản. - Di Linh nói như thật sau 3, 4 lần làm đi làm lại, ra vẻ mặt không quan tâm.

- Ngốc thật. - Thiên Anh cười. - Em cũng mau chuẩn bị đi anh đi lấy xe, cho em 10'. - Thiên Anh nói rồi ra khỏi phòng.

- Ơ.

Và thế là suốt cả chặng đường Di Linh chẳng nói, cũng chẳng nhìn mặt Thiên Anh. Anh có hỏi gì cô cũng chỉ đáp lại 1 cách hờ hững.

- Sao thế? Dỗi vì anh nói em ngốc à? - Thiên Anh cũng tinh ý đấy chứ.

- Không. - Di Linh đảo mắt ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố, ngắm cây.

Nụ cười lại xuất hiện trên môi anh, đúng là chỉ ở bên cô, ở bên con người này anh mới cười nhiều đến thế. Chỉ cần nhìn thấy cô anh có thể dễ dàng nở nụ cười, nụ cười mà không 1 cô gái nào khác có cơ hội nhìn thấy. Ở bên Di Linh đem lại cho anh cảm giác thoải mái, mọi bực dọc muộn phiền đều ngẫu nhiên tan biến. Anh cần cô, cần cô hơn tất cả mọi thứ. Và vì thế anh sẽ không bao giờ để mất cô thêm lần nào nữa.

- Em chọn chỗ cũng ổn đấy nhỉ? - Thiên Anh khoác vai Di Linh, ngước mắt lên nhìn tòa nhà trước mặt. Tòa nhà không to lắm, đủ để xây dựng 1 công ty tư nhân nhưng vị trí thì thật đắc địa, rất dễ để quảng bá thành phẩm.

- Chứ sao. - Di Linh bĩu môi, có dịp để vênh mặt.

- Vào trong xem nào. - Thiên Anh vừa cầm tay kéo Di Linh vào thì đụng ngay phải Nguyễn Anh. Cậu ta cười đắc chí rồi tránh sang 1 bên ra vẻ trịnh trọng giơ tay mời khách vào. Mọi thứ thật tươm tất, sàn nhà sạch bóng, tường được sơn lại, đồ vật bày biện rất tinh tế. Không hổ danh Nguyễn Anh, chỉ trong 1 buổi sáng mà cậu ta đã làm được từng này, chắc cũng tốn nhân công.

- À. Tên công ty, chúng ta không làm cho Hoàng Thiên, là 1 công ty riêng dĩ nhiên phải có tên mới. Nguyễn Anh, cậu nghĩ ra gì chưa? Di Linh, cả em nữa?

- Công ty thương mại Hoàng Thiên Anh ? - Nguyễn Anh nghĩ đơn giản.

- Công ty thương mại Niềm tin? À không, tên thế chả nổi. Công ty thương mại Belief ?

- Ừ được đấy lấy đi. - Di Linh vừa lên tiếng Thiên Anh đã đồng ý không đắn đo. - Nguyễn Anh, cậu đặt người ta làm biển, và in 1 tờ giấy tuyển nhân sự dán ra cửa nhé.

- Ok Thiên Anh. À quên tổng giám đốc. Vậy tôi đi. - Nguyễn Anh cúi đầu rồi đi 1 mạch. Có vẻ anh cũng nóng lòng với công ty mới.

Thiên Anh tiếp tục đi tham quan các phòng làm việc, tầng 1, tầng 2, tầng 3. Có 3 tầng nhà, đi đến đâu anh đều dừng lại ngắm nhìn thật kĩ, thỉnh thoảng nói nhỏ với cậu nhân viên đang lau dọn. Di Linh thì ung dung theo sau nếu không muốn nói là "lẽo đẽo". Cô bắt chước Thiên Anh, cũng đánh mắt ngáo ngơ khắp nơi nhưng mọi thứ cô đều ưng hết, không có gì phải bàn cãi. Nhẽ ra cô định đợi Thiên Anh dưới tầng rồi cùng anh đi làm những việc khác, nhưng với bản tính ưa hoạt động nên cô quyết định chạy theo Thiên Anh. Vả lại cô cũng rất thích ngắm nhìn mỗi khi anh chăm chú suy nghĩ một việc gì đó nữa, trông anh thật ngầu làm sao.

- Em làm gì vậy Di Linh? - Trực giác của Thiên Anh cho biết có 1 cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

- À...đâu có gì đâu...anh xong chưa? Mình đi nhé? Đi đăng kí hàng và đưa em đến mấy nhà gặp bạn em luôn nha. - Di Linh giật mình, nhanh chóng đổi chủ đề.

- Ok.

Và thế là trong 1 buổi sáng, họ đã làm được kha khá việc. Từ chỗ làm cho đến nhân viên, tất cả được hòm hòm xong. Buổi trưa 3 người lại ngồi vào với nhau bàn việc, có vẻ như ai cũng hào hứng với công việc mới.

- Phải tìm ra cách bán hàng độc đáo có 1 không 2 mới được. - Di Linh cau mày, để suy nghĩ trôi tuột ra miệng.

- Đúng. Vì dạo này những công ty thương mại nổi lên không ít, mẫu mã hàng hóa của chúng ta cũng không khác biệt mấy với của họ. - Nguyễn Anh đồng tình, Thiên Anh tiếp tục suy nghĩ.

- À, hay là như này, chúng ta mở cả dịch vụ giao hàng trên mạng dành cho những người ít thời gian đi mua đồ. Rồi mỗi món hàng chúng ta trang trí 1 kiểu, gói độc và lạ, như thế sẽ bắt mắt hơn, người mua sẽ ưng hơn. Hầu hết hàng chúng ta nhập về là của Hoàng Thiên, tốt, bền, an toàn, giá cả thuê nhà không cao nên chúng ta sẽ bán ra rẻ hơn. Được đấy, em nghĩ không còn gì phải lo lắng nữa rồi. - Di Linh chốt sau 1 hồi liến thoắng.

- Nghe có vẻ đơn giản quá vậy? - Nguyễn Anh nhíu mày.

- Chứ sao? - Di Linh tươi cười khẳng định. Khoảnh khắc ấy làm 2 chàng trai bỗng đơ ra. Di Linh rất xinh, tươi tắn và đáng yêu, chẳng ai phủ nhận trừ cô ra, cô ít khi quan tâm đến vẻ bề ngoài mà chỉ hành động theo sở thích, đấy cũng là 1 điểm khiến con người ta bị mê hoặc bởi cô. Nhưng 1 trong 2 chàng trai đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi anh biết cô không phải là người anh có thể bận tâm.

Mọi thứ tưởng không dễ mà dễ không tưởng, Thiên Anh quả thực là 1 con người có tài, dưới sự dẫn dắt của anh công ty ngày 1 đi lên, Nguyễn Anh đúng đóng góp 1 phần công sức không nhỏ vào sự lớn mạnh này, còn Di Linh, nhờ vào sự nhí nhảnh, tài ăn nói cô đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Hàng tháng được phân phát bao nhiêu lượng hàng, công ty đều bán hết nhẵn, cũng vì vậy mà đội ngũ nhân viên làm việc cật lực không phút nghỉ ngơi. Càng ngày càng có nhiều mối muốn đầu tư vào công ty anh, những phóng viên cũng tranh nhau phỏng vấn. Thật bất ngờ khi mà chỉ trong 1 thời gian ngắn công ty đã leo lên đứng ngang hàng với những công ty tư nhân nổi tiếng trước giờ.

Và cái ngày ấy cũng đến, cái ngày mà Hoàng Thiên hẹn với Thiên Anh.

Vẫn với cái phong thái ung dung tự tại, Thiên Anh bước vào công ty, theo sau cậu là Nguyễn Anh và Di Linh, cậu muốn đưa cả 2 người này đi bởi lẽ không có họ cậu đã chẳng làm được gì cả, xung quanh cậu bắt đầu rộ lên bao con mắt trầm trồ, những tiếng xì xào to nhỏ.

- Chào chủ tịch. - Thiên Anh bước vào phòng bố.

- Tốt lắm. - Hoàng Thiên nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng. - Ai kia nhỉ? - Ông nhìn ra sau anh.

- Thưa chủ tịch, đây là Dương Di Linh, còn đây là Nguyễn Anh, họ là 2 người đã giúp con rất nhiều, danh tiếng của họ có lẽ chủ tịch cũng từng nhìn thấy trên mặt báo.

- Di Linh đây sao? Trông con cũng không khác xưa nhỉ? Cả cậu nữa Nguyễn Anh, cậu khá lắm. Thiên Anh, ta tuyên bố từ ngày mai, con chính thức được quay lại công ty với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị. - Không chần chừ lâu, Hoàng Thiên tuyên bố. Khỏi nói cũng biết Di Linh và Nguyễn Anh đang rất mừng, lòng sướng rơn lên.

- Thưa chủ tịch, cảm ơn vì đã tin tưởng con, nhưng con không nhận đâu ạ. -3 cặp mắt trong phòng bất ngờ nhìn Thiên Anh.

- Tại sao?

- Thưa chủ tịch, con cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, một cuộc sống con có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, có thể phân bố thời gian cho mọi thứ như nhau. Con nhận ra sự ảm đạm, nhạt nhẽo bao trùm cuộc sống ngày trước của mình, suốt ngày chỉ công việc, công việc, không thời gian nghỉ ngơi, không thời gian dành cho mọi người, điều ấy khiến con vô cùng hối tiếc. Còn công ty, cha hoàn toàn có thể giao lại cho Thiên Nhất, nó tuy vậy nhưng cũng là 1 người có tài. Cha có thể yên tâm an hưởng tuổi già, và chúng con sẽ chăm sóc cha. - Từ chủ tịch, Thiên Anh chuyển sang cha, tiếng " cha " thốt lên thật xúc động, nó khiến Hoàng Thiên bỗng thấy nao lòng, đúng là cả cuộc đời ông ít khi nào dành thời gian nhiều được cho gia đình mình. Sự quan trọng của họ ông cũng không nhận ra chỉ đến khi họ mất.

- Con nói phải. - Hoàng Thiên đồng tình với Thiên Anh, không chút phản đối. Thật ra từ khi Lưu Ly mất, ông không lúc nào không nghĩ về vấn đề này, vì vậy ông quyết định rời ghế chủ tịch dù mình còn dư sức. Nhưng ông cũng không nhận ra rằng mình đang đẩy con mình vào 1 cuộc đời giống như mình vậy. - Vậy cứ làm theo những gì con mong muốn. Ta sẽ suy nghĩ về chuyện Thiên Nhất. Nếu nó muốn nối nghiệp ta, ta cũng không phản đối. Giờ, con đi được rồi. - Hoàng Thiên không tức giận vì sự phản đối của Thiên Anh, ngược lại ông rất hài lòng, hài lòng vì đứa con trai của mình đã lớn khôn, đã nhận thức được điều mà trước nay mình quên mất.

- Nếu chủ tịch không phiền, người cho phép chúng con được dọn về chăm sóc người được chứ? - Thiên Anh gãi đầu, một lời đề nghị hết sức bình thường nhưng có vẻ anh đang ngại ngùng, chẳng hiểu sao.

- Được, được chứ, ta rất vui lòng, ngày mai, à không, ngay hôm nay các con có thể đến. Di Linh, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. - Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Di Linh, mặt cô bất giác ửng đỏ.

- Vâng, thưa chủ tịch.

- Gọi ta là cha được rồi đấy.

Trong phòng vang lên những tiếng cười thoải mái. Như vậy là Hoàng Thiên đã hoàn toàn chấp nhận Di Linh. Về Thiên Nhất, vừa lên chức tổng giám đốc chưa bao lâu nay lại nhận thêm tin được làm chủ tịch hội đồng quản trị, còn niềm vui nào hơn thế nữa. Anh cũng không còn theo đuổi Di Linh vì giờ đây ngay cả bố anh cũng đứng về phía Thiên Anh, để mà chọn giữa công ty và người yêu thì chắc chắn anh sẽ chọn công ty rồi, đó là điểm khác biệt của Thiên Nhất và thiên Anh. Những lỗi lầm của anh trong quá khứ đều được tha bổng, không truy cứu, sở dĩ là do nhờ những trò của anh mà Thiên Anh mới nhận ra được giá trị đích thực của mọi người xung quanh mình, Thiên Anh cũng không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa. Hình phạt duy nhất đối với anh chính là bản án lương tâm, cả đời này anh sẽ phải sống và day dứt về những việc mình đã làm hại đến thanh danh người khác.

***

- Trời hôm nay đẹp nhỉ? - Di Linh tựa đầu vào vai Thiên Anh, chiếc xích đu đong đưa trong gió.

- Ê mấy đứa, lại chơi với chú các con kìa. - Hoàng Thiên ngồi đọc báo cũng không yên với lũ trẻ hiếu động.

- Chú! - Hai nhóc hét toáng lên vui sướng khi thấy Thiên Nhất tiến vào từ cửa.

- Hôm nay muốn chơi gì nào? Đá bóng nhé? - Thiên Nhất quăng cặp tài liệu lên ghế, dang rộng vòng tay. Anh giờ đây là 1 người chú tốt, không hiểu sao nhưng từ bao giờ anh đã chúc phúc cho Thiên Anh và Di Linh, hai người họ quả thật xứng đôi vừa lứa.

Ai cũng im lặng lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống bình yên vốn có, tránh xa khỏi xoáy lốc dữ dội của những cuộc đua chốn thành thị đông người, bỗng Thiên Anh khẽ ghé vào tai Di Linh lên tiếng.

" Có anh ở đây rồi, cả đời này, nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc."

Có lẽ là một cái kết đẹp nên được dành cho tất cả mọi người. Ai cũng xứng đáng nhận thêm 1 cơ hội, rồi ta sẽ thấy được ở họ sự đổi thay.

ooglGo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro