Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Anh, rốt cục hôm nay anh tính đưa em đi đâu vậy? - Di Linh nhăn nó xách cái túi hồng nhỏ xinh ra khỏi nhà.

- Lên xe rồi biết. - Anh đẩy nó lên xe.

- Sao mặt mày ủ rũ thế kia? - Đi được nửa đường mà không thấy nó có vẻ hào hứng, anh hỏi.

- Lạ lắm nhé Thiên Anh, em cứ có cảm giác anh không phải là Thiên Anh ý? Em bị điên rồi đúng không? Đúng là điên thật mà. - Nó vừa nói, vừa tự cốc đầu mình mấy phát.

- Ờ…Con bé này, em kì thật mà. - Anh xoa đầu nó.

- Á…- Một chiếc xe ô tô trắng lao qua chặn đầu khiến anh và nó chúi đầu về phía trước vì phanh gấp.

" Gì chứ? Ai lại có ý định cản trở thế này to gan thật?! "

- Di Linh, xuống xe! - Giọng người đàn ông phát ra đầy khẩu ngữ.

- Ơ…- Nó đờ người.

- Di Linh, xuống xe rồi anh sẽ giải thích cho em. - Thiên Anh mở cửa, kéo nó xuống xe trong sự bàng hoàng của Thiên Nhất.

- Thiên Nhất? Em làm gì ở đây?

- Thiên Nhất? Em gọi anh là Thiên Nhất? Chả lẽ em cũng quên thân phận của mình rồi sao Hoàng Thiên Nhất? Nhớ cho kỹ anh là Hoàng Thiên Anh. - Vừa nói, anh vừa đẩy nó vào xe, phóng đi.

 

" Hoàng Thiên Anh? Trí nhớ của anh đã bình phục rồi sao? Không thể nào! Mới hôm qua anh vẫn tin mình là Thiên Nhất mà?! Khỉ thật! "

- Thiên Anh? Anh nói anh là Thiên Anh sao? - Di Linh quan sát chăm chú vào người đang ngồi bên trái mình.

- Bò? Em quên tôi nhanh vậy sao? - Khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

- A. Đúng là Thiên Anh rồi!

***

3 năm trước.

Tại sân trường dưới cái nắng dịu mát của mùa thu.

 

- Này Thiên Anh, mình nghĩ biệt danh cho nhau đi? - Di Linh lên tiếng.

- Gì chứ? Em lại rảnh sao? - Thiên Anh lúc nào cũng thế, anh không bao giờ biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Dù vậy, từng đường nét đẹp đến hoàn hảo của anh cũng đã đủ làm cho hàng tá đứa con gái gục ngã.

- Em sẽ gọi anh là……Cún - Di Linh thốt lên vui sướng.

- Cún? Anh giống cún của em sao? - Thiên Anh tỏ vẻ không hài lòng.

- Không…ý em là anh rất đáng yêu! Anh biết không, hồi chưa thích anh em yêu con Din nhà em nhất! Nhưng dù có yêu nó thế nào thì nó cũng bỏ em đi, em hận cái người đã đánh bả nó. - Nó bỗng nghĩ lại về quá khứ, cái ngày mà nó mất Din mãi mãi, Din cứ thế, cứ lịm dần rồi ngưng thở. Ngày ấy nó đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt vì Din. Rồi giờ đây khi nghĩ lại, nó vẫn theo thói quen mà rơi nước mắt.

- Nào, anh gọi em là …… bò nhé? Rất hợp với em à nha! - Anh thấy nó buồn, liền pha trò xen ngay vào để nó không tiếp tục nhớ về quá khứ.

- Á…cái gì cơ? Anh dám nói em là động vật nhai lại à… thật là..- Nó đánh anh, anh cười, nụ cười thật thoải mái.

Hai người cứ hồn nhiên vô tư với nhau giữa sân trường mà không để ý rằng xung quanh có bao con mắt đang nảy lửa nhìn về phía nó và anh. Và trong số đó, có một người con trai, lưng tựa lan can, thỉnh thoảng liếc nhìn, miệng lại bấc giác nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro