Chàng trai cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng tại sao có những người yêu nhau ngay từ lần đầu gặp, lần đầu nghe thấy tiếng hát lanh lảnh của ai đó hay đôi khi chỉ một nụ cười cũng đủ để lay một trái tim rung động? Tôi không hiểu làm sao họ có thể trao gửi cái thứ gọi là "tình yêu" ấy, cho người họ chưa từng quen biết? Và tại sao tôi lại mắc vào chính cái câu hỏi đó?

Thật kì lạ khi ngay từ lần đầu nhìn cậu, tim tôi như nhẹ run, cứ thế đập nhanh dần theo từng bước đi của cậu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu là vào sáng sớm, lúc mặt trời còn như đang ngái ngủ, lúc từng tia nắng dịu dàng chiếu xuống, chiếu lên mái tóc nâu của cậu ở đầu phố. Tay cầm một bông cẩm tú cầu xanh nhạt, cậu chậm rãi đạp xe tới ngôi nhà sát với nhà tôi. Tôi nhớ rằng nhà hàng xóm ấy đã chuyển đi từ lâu, chưa có ai ở từ khi cô con gái ở nhà ấy đi du học, đã được 2 năm rồi. Do cậu không biết, hay là nhầm nhà?

Bông cẩm tú cầu ấy trơ trọi ở hòm thư gỗ đã hoen gỉ ít nhiều, đẹp dịu dàng mà đơn độc. Lúc sau có một đám trẻ chạy qua, trẻ con có bao giờ xót gì đâu chứ, chạy qua chạy lại mà bông tú cầu rơi gần hết cánh, nhìn nó giờ còn thảm hại hơn trước. Không hiểu tôi đã nghĩ gì khi mang bông hoa ấy về nhà, biết rằng bông hoa ấy chả sống đựơc lâu nữa, nhưng khi cầm trên tay, tôi có thể cảm nhận được chút ít tình cảm của chàng trai ấy, tôi sẽ gọi cậu là Chàng trai cẩm tú cầu nhé.

Những ngày tiếp theo cậu vẫn luôn đều đặn mang từng bông hoa tới căn nhà ấy, và tôi lại mang về, như nó dành cho mình vậy. Hoa không chủ, cứ mãi, cứ mãi như vậy, làm sao tôi có thể nhận là của riêng mãi được chứ.

'Hình như cậu ấy đọc được rồi'
Sau sáng hôm trước tôi đã viết một mảnh giấy dán dưới hòm thư,

Gửi cậu chàng trai cẩm tú cầu,
Xin lỗi nhưng những bông hoa ấy vì không có ai ra nhận nên tôi đã đem nó về nhà. Nhưng nếu cậu chưa biết thì căn nhà cậu gửi hoa ấy đã không có chủ từ lâu rồi. Thành thật xin lỗi cậu.

Sáng nay tôi thấy cậu gửi hoa, rồi chắc cậu cũng đọc được mảnh giấy ấy nên vẻ mặt rất lạ. Đúng lúc tôi đứng ngó qua cửa sổ thì bất chợt cậu nhìn về hướng tôi. Xấu hổ quá, tôi liền nép sang một bên. Chỉ trong phút chốc, nhưng tôi thấy vẻ khó hiểu pha lẫn sự ấm áp trong ánh mắt cậu, đủ làm tôi đỏ mặt.
'Mình làm sao thế này? Bình tĩnh lại nào'

                   -------------------
Sáng hôm sau, tôi không thấy bóng cậu đâu nữa, bầu trời vẫn thế, ánh nắng vẫn thế, nhưng giờ chắc tôi không thể thấy cậu lần nào nữa. Hôm sau nữa và các ngày tiếp theo cậu cũng mất hút. Tôi xuống xem có gì trong hòm thư gỗ quen thuộc ấy, chợt thấy một mảnh giấy hình hoa cúc dán trên nắp hòm,

Xin chào,
Mình không biết cậu là ai nhưng bạn mình đã nói cho mình địa chỉ ấy ở đây, và là căn nhà tường trắng xanh. Nhà ấy không có ai ư?

Phải mất 2 ngày để trao đổi thư từ với cậu ấy, tôi vết hôm nay, sáng hôm sau cậu đến đọc và sáng hôm sau nữa tôi mới nhận đựợc lại. Cả cái quá trình như dài đằng đẵng và tôi vẫn ngóng từng ngày từng giờ. Lòng tôi chỉ thôi hồi hộp khi cậu lại xuất hiện dưới hiên nhà ấy.

Chắc bạn cậu nhầm nhà rồi, quanh khu phố này chỉ có hai căn nhà tường màu ấy thôi, là nhà tớ. Chắc cậu nhầm phố rồi? Chứ tớ chưa thấy cậu bao giờ, cậu học trường nào? Tớ học trường A.

Tớ cũng học trường A này, tớ có thích một cô bạn làm phát thanh viên ở trường. Tháng trước có một cô bạn mẹ bị ốm nên đã hát tặng qua loa trường, thế nào mà lại bị bắt đi tổng vệ sinh lớp. Nhưng thật sự, tớ cực kì thích giọng hát ấy, hình như bạn í đã khóc hay sao, mà có kì lạ không khi thích một người qua giọng hát và một cái nhìn lướt qua?

Tại sao cậu lại tặng cẩm tú cầu vậy?

Vì cô ấy rất thích loài hoa này. Chắc chắn.

Này, ta có thể gặp nhau không? Ngày mai nhé, khi cậu lại xuất hiện với bông hoa ấy?

                    -----------------
Tôi dậy thật sớm, tắm giặt và chuẩn bị thật kĩ, sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. "Có nên trang điểm không nhỉ?"."Một chút nữa thôi là cậu ấy đến rồi.." . "Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?"...

- Cậu là?...
- Ừ tớ là người đã nhận hoa của cậu...

Nhìn gần cậu ấy...hmm.. nói thế nào nhỉ? Nói là đáng yêu chính xác nhất rồi. Khá ưa nhìn, lại còn đáng yêu nữa.. Điểm cộng lớn nhất chắc chắn là răng khểnh rồi, con gái ai chả gục trước chàng trai này chứ, có thể nói rằng CẬU CỰC KÌ, CỰC KÌ HOÀN HẢO LUÔN ẤY.

Ngập ngừng, rồi cả hai cùng hỏi.

- Sao nhìn cậu quen quá vậy?
- Cậu thích cô bạn ấy lắm à?

Lại ngập ngừng...

- ..Ừm
- Cô ấy cũng thích cậu đấy!
- Sao cậu biết?
- Vì tớ là cô gái cậu kể trong thư ấy!

Tôi đỏ mặt, cậu ấy ngạc nhiên không thốt lên lời nào, không lẽ tôi không như cậu ấy tưởng tượng?

- Thật á??
- Ừm.. và đúng, tớ thích cẩm tú cầu lắm!
- Tớ không nghĩ tớ được gặp người tớ thích đấy.. lại còn rất xinh nữa... TỚ THÍCH CẬU NHẤT ĐẤY!.

                       ---------------
Không hiểu rằng chuyện tình này đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có kết thúc.

- Tại sao cậu lại biết tớ thích cẩm tú cầu vậy?
- Ơ, người ta phải mất công đi tìm hiểu chứ
- Tìm hiểu còn sai nhà nữa là...
- Ừ thì...
- Haha đùa cậu thôi
- Này, muốn tới cửa hàng hoa của tớ không?

Ngồi trên chiếc xe đạp be bé ấy mà lòng tôi bình yên biết bao. Cửa hàng hoa nằm ở một góc phố, đơn giản, mộc mạc.

- Trong tiếng Nhật thì Hana có nghiã là hoa đấy

Trén cánh cửa gỗ sần sùi ấy là một chiếc bảng treo khắc tên cửa hàng - Hana. Nhìn tổng quát, cửa hàng ấy thiên về phong cách Vintage, đơn giản nhưng lãng mạn ghê lắm.
*Keeng*, cánh cửa bật mở, bên trong như một thiên đường vậy. Những bóng đèn treo ngược và hàng trăm loại hoa, thơm ngát, dịu dàng, như thể hiện người chủ shop vậy.

- Cậu đã trồng tất cả chỗ này ư?
- Tớ có sự giúp đỡ của chị nữa, tớ chỉ thích trồng cẩm tú cầu thôi.

Có hẳn một khu vực riêng với tú cầu đủ màu sắc xanh, tím, trắng, hồng phớt.. Nhưng duy nhất chỉ có một bông màu đỏ.

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy cẩm tú cầu màu đỏ đấy! Đẹp thật, cậu trồng kiểu gì vậy?
- Màu của loài này thay đổi theo độ pH của đất, tớ mới trồng thử thôi, cậu thích không? Tớ trồng riêng cho cậu đấy, vì cậu đặc biệt.. như chính bông hoa ấy vậy...

                   -----------------
Thật sự tôi cũng không nghĩ rằng chuyện tình của chúng tôi có sự thay đổi... Vẫn là cửa hàng ấy, vẫn khu vườn ấy, nhưng thiếu bóng cậu, tôi không ổn chút nào. Hôm trước gặp nhau, cậu đã khóc, và tôi cũng khóc...

- Tớ sẽ đi du học một thời gian dài, xin cậu hãy đợi tớ về, khi ấy tớ sẽ tặng cậu thật nhiều hoa để bù đắp cho nỗi buồn này... Tớ vẫn mãi yêu cậu, tớ biết rằng vắng tớ, cậu sẽ thiếu một bờ vai.. nhưng hãy đợi tớ về, được chứ?

Mọi năm tôi và cậu luôn đón giao thừa cùng nhau, sinh nhật cùng nhau, Valentine, rồi giáng sinh... 1 năm, rồi 2 năm, và mai là sinh nhật lần thứ ba vắng cậu. Cậu đi mà không biết ngày về, nhớ nhau, gặp nhau đều qua mạng, nhưng tớ muốn được cùng cậu mừng sinh nhật..

- Tớ không về được rồi.. Xin lỗi nhé
- Hm... không sao đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Hủy tất cả party của ngày hôm ấy, tôi ở nhà một mình. Tôi khóc, khóc vì nhớ cậu, khóc vì cô đơn, và khóc vì tôi đã quá mệt mỏi với vịêc phải chờ đợi cậu. Khoác áo kaki rồi ra ngoài, tôi trở lại cửa hàng hoa ấy, ôn lại những kỉ niệm tôi và cậu. Bất ngờ thì mưa, mưa tầm tã. 'Lại quên là đêm nay mưa rồi'.

Không về nhà, tôi đi dọc qua từng con phố, mưa như khóc thay cho lòng tôi. Tôi thích mưa, vì không ai biết rằng tôi đang khóc cả... Bỗng nhiên đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ trước mặt chỉ là màu đen...

- Cô gái này làm sao vậy?
- Ai đó gọi xe cứu thương đi
- Tội nghiệp quá

                    --------------
Mình đang ở đâu đây?

- Này tỉnh lại đi cô ơii ngủ nhiều quá~

Sao giọng nói này quen quá?

- Nàyyyyyyy không dậy đón tớ à? Nghe tin cậu vào viện là tớ về luôn đấy

Tôi có đang mơ không? Khi trước mặt tôi là cậu ấy, với bông hoa đỏ ấy?

- Là cậu... phải không?

Cậu vẫn thế, vẫn cái nụ cười, mái tóc và giọng nói ấy...

- Tớ nhớ cậu quá...
- Thì tớ đã về đây rồi~
- Nhớ muốn chết luôn ấy...
- Để tớ kể cậu nghe nhé...

Chào mừng cậu về nhà, chàng trai cẩm tú cầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro