Sau lưng một vạt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái bình thường, lại còn lập dị, cũng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà có hai cậu bạn là con trai soái ca nữa. Mà một trong số đó lại là crush của tôi - Minh.

Chơi với nhau từ bé tới lớn, ba đứa cũng hiểu tính nhau quá rồi và từ khi nào, suy nghĩ của nhau lại dễ đoán tới thế.

Tôi thích Minh đã từ lâu lắm rồi, và cả ba đều biết điều đó. Minh lại là cậu con trai đào hoa, lạnh lùng, con gái ai cũng thích cậu, cậu quá hoàn hảo trong tâm trí của một đứa con gái. Cậu đối xử với phái yếu như một nàng công chúa vậy...

Ngựơc lại, Hoàng cực kì ấm áp, thân thiện, biết quan tâm người khác. Nếu người như Minh là để yêu, thì chắc chắn Hoàng mới là người phù hợp trong hôn nhân. Cậu không thường thể hiện cảm xúc của mình, và cậu biết cách lắng nghe. Bên cạnh Minh thì tôi luôn tìm cách tìm hiểu thêm, tôi luôn là người lắng nghe cậu, tôi thích cảm giác được bên cậu, cậu như một cơn gió, nhẹ nhàng hay giông tố, đều rất khó hiểu và không thể giữ lại đựơc... Còn khi dành thời gian riêng với Hoàng, tôi đựơc là chính bản thân mình, không gò bó và dễ chịu hơn nhiều. Cũng như nắng vậy, mặc dù không thể chạm tới, nhưng vẫn luôn ở đó, ấm áp, dịu dàng.

Rồi cũng đến dịp Valentine. Tôi được Minh tỏ tình, nhưng bọn tôi đã hứa rằng không thể để cho Hoàng biết chuyện này, điều đó có thể làm rạn nứt tình bạn giữa ba người chúng tôi. Nếu muốn gặp nhau hay hẹn hò, tôi và cậu viết lên một mảnh giấy be bé, kẹp vào quyển sách và nói nó ở trang bao nhiêu. Dần dần những mẩu giấy ấy đã chật kín trong chiếc bình đựng sao, rồi những cuộc đi chơi ba người trở thành những chiều hẹn hò riêng của tôi và Minh. Tôi cứ tưởng rằng cậu ấy không biết gì về chuyện này nhưng thật ra, cậu nắm rõ hết tất cả.

Chúng tôi cứ tiếp tục ngọt ngào như thế, yêu nhau đến thế. Rồi chợt một ngày, chúng tôi có biến cố
"Phương này, ngày kia... tớ sẽ vào Sài Gòn... bố tớ đã chuyển công tác vào đó và gia đình bụôc phải theo..."

Chuyện này đã giáng cho tôi một cú shock cực lớn, mất bao thời gian tình cảm với nhau mà chúng tôi lại phải chia tay vì chuyện gia đình cậu?

"Cậu... cậu không đùa đấy chứ?"

"Đừng khóc, không sao đâu mà, tớ sẽ vẫn yêu cậu, chúng mình yêu xa đựơc không? Tớ biết nó rất khó, nhưng đáng để thử mà phải không?"

"Cậu sẽ vẫn yêu tớ chứ?"

"Tớ hứa."
                        ------------
Xa cậu cũng đã được gần nửa năm, tâm sự, bên nhau và khóc cùng nhau chỉ qua màn hình máy... Tôi thực sự nhớ cậu, muốn gặp cậu thường xuyên hơn, nhưng cậu bận bịu quá, quên cả cuộc sống hàng ngày, và quên cả tôi.

Nhưng tôi vẫn may mắn vì có Hoàng bên cạnh
" Phương này, từ bỏ thằng Minh đi, yêu xa như thế này tớ có linh cảm không tốt lắm đâu.."

" Cậu đang nói cái gì thế? Tớ không nghĩ Minh sẽ thất hứa với tớ đâu"

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi yêu một người dũng cảm đến thế, ngây ngô đến thế, và hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Thế nhưng rồi linh cảm của Hoàng không sai, những ngày tháng sau đó, Minh và tôi bắt đầu lạnh nhạt dần. Chúng tôi bước vào một mối quan hệ phức tạp, hơn tình bạn, nhưng lại không đến người yêu. Tôi không rõ vị trí của tôi trong tim cậu là gì nữa. Những tin nhắn hay cuộc gọi thưa dần rồi dứt hẳn.
                       -------—---
" Phương này, ra cánh đồng không, để tớ vẽ ấy mà."

" Không lười lắm, cậu tự đi đi "

" Điiii rồi tớ đãi cậu kem được chưa?"

" Lương tớ bèo bọt thế à? Thôi thì đi"

Ngày hôm ấy cậu ngồi vẽ, được một lúc thì tôi ngủ quên trên vai cậu, tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.

"Này, tặng cậu đấy"

Hóa ra bức tranh cậu sẽ là một cô gái nằm trên đồng cỏ, tay đưa ra như hứng nắng, mà cô gái ấy chính là tôi.

"Tớ thích cậu, cực kì, cực kì thích cậu. Hãy ở bên tớ, tớ muốn được bảo vệ cậu, che chở cho cậu..."
                   ---------------------
*ting* tôi nhận được email của Minh, cậu viết rằng
Chỗ tớ giờ đang bão to lắm, chỗ cậu vẫn nắng chứ? Đến giờ tớ vẫn tự hỏi, gió đến từ đâu... nhưng tớ biết rằng khi gió đã đi rồi, thì chẳng quay lại đựơc nữa.

Đó là những dòng chữ cuối cùng cậu gửi cho tôi. Tôi mỉm cười, tôi hiểu được cậu muốn nói gì qua tin nhắn ấy, và tôi đã biết được bao giờ thì buông tay cậu.

Ngồi sau chiếc xe máy của Hoàng, tôi kể cho cậu nghe về tin nhắn ấy, rằng tôi cảm thấy thế nào, và tôi đã buông tay cậu thật rồi. Hoàng chỉ mỉm cười, không nói gì, mà thật sự thì cũng chẳng cần nói gì cả, vì chúng tôi vốn đã hiểu nhau sẵn rồi.

" Cậu với Minh như nắng và gió vậy. Minh là gió, không thể níu được, mà khi đã đi rồi thì chẳng còn quay lại nữa. Nhưng cậu là nắng, cậu luôn ở đó, và chả bao giờ đi đâu cả"

"Cậu nghĩ câu trả lời cho tớ chưa?"

Tôi chỉ vẽ lên lưng cậu một hình trái tim, và cậu cũng hiểu. Hãy là vạt nắng của tôi, của riêng tôi thôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro