Có Anh Ở Đây Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã muộn mà Ji Yong và Seung Hyun vẫn còn phải ở lại công ty. Lý do rất "chính đáng" là vì cậu đang viết lời bài hát cho bài hát mới. Anh đến ngồi cạnh cậu :
- Yongie, mình về đi ! Cũng muộn rồi đấy !
- Em đang viết lời bài hát mà.
- Cái đó về nhà viết cũng được mà.
- Nhưng về nhà em sẽ quên hết mất.
- Em có thể ghi âm lại lời bài hát rồi về nhà viết tiếp có sao đâu.
- Còn một chút nữa thôi là xong rồi hyung à.
Anh thở dài vì không thể thuyết phục nổi được sự cứng đầu của cậu.
- Chắc là bây giờ anh phải về trước để xử lý chút chuyện. Khi nào xong thì gọi điện cho anh đến đón nhé.
- Vâng, tạm biệt Hyunie !
- Tạm biệt Yongie !
Ngay khi anh về nhà thì trời mưa. Thoạt đầu chỉ là những giọt mưa lất phất nên anh nghĩ cậu ổn. Nhưng dần dần, mưa càng ngày càng lớn. Anh bắt đầu thấy lo lắng bởi vì mưa to chắc chắn sẽ có sấm sét và cậu ghét cũng như sợ điều đó.
~~~~~
- Phù ! Cuối cùng cũng xong ! - Cậu reo lên - À, phải xem nốt bộ phim kinh dị lúc sáng mới được !
Nói rồi cậu đi lấy cái điện thoại và bắt đầu xem. Lúc này cảnh trong phim là một người con trai đang ngồi làm việc với chiếc máy tính, ngoài trời mưa to. Xem đến đoạn này cậu mới để ý là ngoài trời bây giờ cũng đang mưa rất to.
- Hình như có gì đó trùng hợp, mà thôi kệ, xem tiếp.
Thế là cậu xem tiếp. Bây giờ cảnh trong phim là cửa sổ bị gió hất tung ra, rồi từ cửa sổ, một bàn tay trắng toát thò ra, và có một tiếng cười cực kỳ ma quái. Người đó định ra ngoài cửa sổ xem thì bỗng nhiên bàn tay đó biến mất. Thay vào đó, cậu ta thấy bàn tay trắng đó đặt lên vai mình. Khi quay lại thì...
- Cảnh này ghê quá, thôi không xem nữa. Gọi cho Seung Hyun hyung đón mình về thôi.
Cậu đang định gọi cho anh thì bỗng dưng đèn tắt phụt. Cậu thầm nghĩ : "Chắc chỉ là mất điện thôi, không sao hết." Rồi cửa sổ bị gió hất ra. Cậu bắt đầu thấy sợ ngồi thu mình vào một góc : "Sa...sao giống trong phim quá vậy nè ?" Chợt, một tiếng sấm vang lên. Cậu sợ hãi bịt tai lại. Khi cầm điện thoại lên thì thấy qua ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, một bàn tay trắng đặt lên vai cậu. Cậu bật dậy, hét toáng lên :
- AAA !!! Cứu tôi với !!! Có ai không ??? Cứu tôi v...ứ...ứ !!!
Rồi bàn tay đó bịt lại cái miệng bé xíu nhưng hét lên như cái loa phát thanh của cậu. Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên :
- Suỵt ! Khẽ thôi ! Em làm cái gì vậy hả ? Sao lại ngồi đây ? Lại còn hét toáng lên nữa ! Ngoan, đừng sợ ! Là anh, Hyunie của em đây mà !
- Hyung ! Hức hức em sợ lắm hức hức ! - Cậu vừa nói vừa xoay người lại ôm chặt lấy anh
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi ! Nhưng tại sao em lại sợ hãi thế ?
Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, anh phì cười :
- Chà, thì ra là vậy ! Thế mà anh cứ tưởng em bị sao cơ !
- Em vẫn sợ lắm hức hức !
- Không sao ! Mọi chuyện ổn rồi ! - Anh ôm chầm lấy cậu - Giờ mình về thôi !
- Hyunie, khi đi anh hãy nắm tay em, nhé ?
- Được ! - Một nụ cười thật tươi trên mặt anh xuất hiện
Trên đường xuống công ty và vào xe, anh. Anh và cậu vẫn cứ nắm tay nhau. Kể cả khi chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro