Chương 1: Mùa Thu Màu Đỏ _ Ai mà thèm hôn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: "Ai mà thèm hôn anh."

{Chú ý} Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.

["Thạch Tú xin chào tất cả các quý thính giả đang nghe đài, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình 'Nơi Có Đôi Tim Cùng Nhịp' và chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh DID Hạnh Phúc.

Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào ạ? Thạch Tú đã có một ngày với nhiều những cung bậc cảm xúc lẫn lộn, dù vậy thì ngay bây giờ Thạch Tú rất vui khi được tâm sự cùng các bạn trong suốt 45 phút sắp tới . Mở đầu cho chương trình Thạch Tú sẽ gửi đến các bạn một thông tin rất đáng quan tâm.

Đêm qua, ngày 12 tháng 8 tác giả Fluoxetine đã bất ngờ đăng dòng trạng thái 'đã hoàn thành' cho bộ tiểu thuyết boylove 'Lạc Nốt Yêu Thương'. Được biết thì đây là một bộ tiểu thuyết đang chiếm được rất nhiều tình cảm của các bạn trẻ trong thời gian qua. Chính vì thế mà việc tác giả để lại một cái kết đầy ngổn ngang đã khắc lên trong lòng độc giả sự khắc khoải, trầm mặc, tiếc nuối,... Ngay sau đó có rất nhiều những ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh cái kết của tác giả dành cho hai nhân vật chính. Nhiều bộ phận độc giả quá khích đã tràn vào trang cá nhân của tác giả để lại những bình luận không hay..."]

Giữa tháng Tám, những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu vơi dần, cả thành phố ngập tràn trong sắc vàng ngày thu. Chiều, 1 giờ 27 phút, nhiệt độ ngoài trời 35oC, tân sinh viên Gem University nhập học.

Cất tai nghe và điện thoại vào túi, Thiên An vội vã bước xuống trạm xe bus gần trường học. Dáng người cậu dong dỏng lọt thỏm trong bộ đồ rộng thùng thình: chiếc áo Sweater oversize dày dặn và quần baggy ống suông. Phân nửa khuôn mặt ấy đang trốn trong chiếc mũ bucket vành cụp màu đen.

Ngôi trường Thiên An theo học có diện tích lớn nhất cả nước, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 200 ha.

Trên con đường trải đầy lá vàng cậu chậm rãi thả bước chân, đột nhiên cả cơ thể bị kéo ngược lại phía sau với một lực rất mạnh.

Đã có kẻ nào đó đang cố túm lấy cổ áo và kéo cậu đi. Rơi vào tình huống bất ngờ, Thiên An suýt nữa không giữ được câu chửi thề đang lấp ló ở cửa miệng.

"Anh là ai đấy? Sao lại tự nhiên lôi người ta đi thế?"

Sau một hồi giãy giụa, Thiên An đưa tầm nhìn phóng thẳng vào thằng con trai cao lớn với mái tóc xanh mint bắt mắt. Tên điên này là ai? Cậu chắc chắn mình không quen người này.

"Mới hôm qua mà đã quên rồi à?"

"Thằng điên, đang nói nhăng nói cuội cái khỉ gì thế? Tôi không quen anh."

Thiên An trước giờ vẫn thường gặp vấn đề về trí nhớ. Tuy nhiên lần này, cậu có thể khẳng định kẻ đang túm lấy cổ áo mình chính là một tên đầu óc có vấn đề.

"Sao? Hôm qua còn tuyên bố hùng hồn tôi là gu của cậu mà."

"Con mẹ nhà anh, đang nói cái quái gì thế?"

Đó là một điều phi lý, Thiên An có điên cũng không thể nào mà phát ngôn ra được một câu ngớ ngẩn như thế được. Đúng! Cậu chính là kẻ, ở đâu có boylove ở đó có bạo lực.

"Quên nụ hôn đêm qua của chúng ta rồi à?"

Vừa nói anh ta vừa kéo Thiên An về phía chiếc Lamborghini Huracan evo màu vàng đậu bên đường. Dù không am hiểu lắm về xe cộ, nhưng nhìn nó thôi cậu cũng biết anh ta giàu đến cỡ nào. Giờ không phải lúc để ý đến chiếc xe đắt tiền đó.

Khoảnh khắc hiện tại, Thiên An rất muốn đấm cho tên khốn đang nói mấy câu hâm hâm, dở dở kia một trận.

"Tôi còn chẳng biết anh là tên quái quỷ nào, thì làm gì có chuyện tôi hôn anh. Nếu anh là một cô nàng nóng bỏng, có khi tôi sẽ tin đó. Xin lỗi chứ, anh tôi không nuốt nổi."

Thiên An vừa dứt lời, đã bị anh ta đã ấn lên xe một cách thô bạo.

Ghế trên xe được bọc da và vải Alcantara cao cấp mang lại cảm giác dễ chịu, hơi máy lạnh tỏa ra làm dịu đi cái nóng của ngoài trời. Trái lại, Thiên An chỉ muốn bốc hỏa trong cái tình huống ngớ ngẩn này.

"Thằng nhóc này đáo để thật đấy. Có biết vì nụ hôn chết tiệt của cậu. mà tôi chuẩn bị phải tiễn đưa mối tình chưa kịp nồng thắm của mình không?"

"Còn anh có biết vì tên khốn nhà anh, mà tôi không thể lên lớp; vào ngày đầu tiên, của kỳ học đầu tiên, của năm học đầu tiên không?"

"Dẹp mẹ mấy cái đầu tiên của cậu đi. Trước khi tôi làm cho cậu phải im mồm."

Linh cảm của Thiên An biết được, người này cũng đang muốn nổi khùng lên với mình.

Anh ta chính là một kẻ điên đã vô duyên vô cớ xuất hiện rồi bày ra cái trò ngớ ngẩn này, giờ còn chơ chẽn nổi cáu và bắt cậu im mồm. Dù vô cùng ấm ức nhưng Thiên An nghĩ có lẽ vẫn nên 'làm thinh', đôi co với kiểu đầu óc không bình thường như anh ta chỉ có thiệt thân.

"Anh là côn đồ à? Sao lại bắt tôi im mồm chứ?"

Đúng là mồm nhanh hơn não. Nói xong Thiên An cảm thấy hối hận, đã tính nhịn cho mọi chuyện êm đẹp rồi.

Ngoài việc gặp vấn đề về trí nhớ, 'thanh niên này' còn có chút vấn đề về não bộ và cái mồm. Chúng không thể đồng điệu được với nhau.

"Còn cậu là cái thứ chết tiệt gì? Dám hôn người ta, song giờ lại coi như không có chuyện gì xảy ra."

Càng nghe Thiên An càng có thể khẳng định, đây chắc chắn là một tên điên chính hiệu. Theo đánh giá sơ bộ: anh dường như rất giàu có, mua được siêu xe mà sao không dành chút tiền để chữa cái não thần kinh kia chứ.

Tưởng gặp được thiếu gia tiền tỷ, chẳng ngờ lại vớ phải thằng đầu óc có vấn đề. Ai mà thèm hôn anh ta? Gu của Thiên An có xuống cấp đến mấy cũng không thể hôn một thằng con trai. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được.

"Anh có thể nói chuyện gì có lý chút được không? Đường đường tôi là một thằng con trai. Thẳng tưng! Ai mà lại đi hôn anh hả?"

"Cậu nghĩ tôi là trai cong chắc? Tôi. Hai mươi bảy năm nay vẫn thẳng. Rất thẳng! Tự nhiên, cậu như một thằng điên ở đâu đến và làm lao đao mối tình của tôi. Người yêu tôi nghĩ tôi là một thằng cong vì cậu đấy."

"Tôi thì liên quan đếch gì đến mối tình của anh? Tóm lại anh định đưa tôi đi đâu? Này, nói thật nhé không muốn vào nhà đá bóc lịch thì thả tôi ra. Tôi chưa 18 đâu."

"Đang nghĩ cái khỉ gì thế thằng nhóc này? Đã nói tôi là trai thẳng rồi, ai mà thèm làm gì cậu. Việc của cậu là nghĩ cách giải thích rõ ràng, với người yêu tôi về chuyện hiểu nhầm tối qua."

"Hiểu nhầm gì và lý do gì tôi phải giải thích với người yêu anh?"

"Thằng nhóc cứng đầu này. Lý do gì và giải thích gì thì xem đi, để xem còn chối được không."

Nói rồi anh ta quăng chiếc điện thoại vào lòng Thiên An, lập tức một đoạn clip ngắn được mở sẵn phát ra những âm thanh lộn xộn.

"Nhìn. Đây mới là gu của tôi. Chúng tôi mới là một đôi."

Mồm Thiên An tự động mở ra như đang chờ mẹ bón cơm. Hóa ra lời người con trai kia nói là thật. Cậu đã hôn anh ta và nói rằng anh ta là Gu của mình. Vậy mà cậu hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro