Chương 3: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngươi thật sự rất thích thanh đao đó.''

Thủy Vân Vũ 15 tuổi đứng ở một góc vườn, dựa người vào chiếc cột gỗ son, hờ hững lên tiếng. Ánh mắt dõi lên thiếu niên đang hì hục lau vũ khí.

''Đây là thứ ta dùng để bảo vệ những người quan trọng nhất, không giữ gìn tốt sao có thể hợp lẽ?'' Trình Mạc vẫn chăm chú tỉ mỉ, dùng khăn bông trắng muốt lau cho đến khi mặt kiếm tinh xảo thành sáng bóng. Tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt đã lộ rõ đường nét cương nghị tuấn tú, hắn cười nhẹ: ''Muốn ta bảo vệ ngươi bằng mấy thứ kiếm cùn sao?''

''Haha ngươi thấy ta yếu đuối đến thế sao? Tự lo cho bản thân trước đi'' Thủy Vân Vũ khoanh tay bỏ đi, khóe miệng tự động kéo lên.

____________________________________

''Ngươi là quân vương, việc sách tấu ban sáng thực rất mệt, vẫn muốn giữ lời đi săn cùng ta sao?''

Thủy Vân Vũ 17 tuổi oai phong cưỡi ngựa, quay đầu lại hỏi người đằng sau.

Tương đương về tuổi tác, nhưng dáng vẻ thiếu niên của Trình Mạc đã hoàn toàn biến mất. Thân hình nam tử cao lớn, mày kiếm mắt sắc mũi thẳng, ngũ quan như được dùng đao khắc đạc, tỏa ra bá khí vương giả đầy mình. Bản thân Thủy Vân Vũ cũng đã trưởng thành chân dài vai rộng hơn rất nhiều, bất quá vẫn khác với hắn một trời một vực đi.

''Ở với ngươi, ta không mệt''

Trình Mạc dùng hai bên chân thúc nhẹ vào thân ngựa tiến lên vài bước, đưa tay ra xoa xoa mái dài tóc đỏ rực của Thủy Vân Vũ: '' Tóc đỏ thật chói mắt'', rồi giật dây cương bỏ đi trước, mặt không biểu cảm nhưng lại thấy rõ nét cười rất sâu.

''Cái tên này bị bệnh thật sao?'' Thủy Vân Vũ đen mặt vuốt vuốt chỉnh lại búi tóc, phóng theo sau. Hai thiếu niên cưỡi ngựa nô đùa một trận tràn ngập tiếng cười hi hi ha ha khắp cả rừng trúc.

______________________________________

''Ngươi thích Lam Mạc Khương?'' Thủy Vân Vũ 20 tuổi, trầm giọng hỏi, hoàn toàn không có một chút thiện ý.

Nam nhân đối diện ngừng lại một lúc, đưa ánh nhìn lên Thủy Vân Vũ, lạnh lùng trả lời: ''Phải''

''Ngươi biết ta thích ngươi''

''Phải''

''Ngươi cũng đã từ chối ta nhiều lần''

''Phải''

''Ta có gì không bằng hắn?''

Im lặng kéo dài, bầu không khí như hoàn toàn ngưng trệ lại, sau một hồi trầm ngâm, Trình Mạc mới lên tiếng:

''Không phải ở chỗ ai hơn ai, ta thích y, đơn giản là vậy, không có lý do gì khác.''

Hắn nói xong, lặng lẽ quan sát biểu cảm người trước mắt. Sắc mặt Thủy Vân Vũ đã sa sầm xuống u ám. Tâm can y đau đến nhước nhối.

''Haha...Ngươi vốn đã biết, thứ ta muốn, ta sẽ đoạt lấy cho bằng được.''

Y cười nhạt, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Trình Mạc, nhấn mạnh từng chữ một.

''Thủy Vân Vũ, ngươi là bằng hữu của ta, không hơn không kém, trước sau vẫn vậy. Đừng làm điều vô ích'' Trình Mạc đáp lại, chất giọng trầm khàn hờ hững, lại có sự uy hiếp. Hắn không quan tâm đến nam nhân kia nữa, hạ mắt tiếp  tục làm nốt công việc đang dở.

End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro