***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần tự nhủ quên Hương đi, nhưng lừa mình dối người. Sâu trong tâm khảm anh biết mình không muốn, chứ không phải không quên được.
Phong thử quen một vài cô gái, nhưng anh thực sự tuyệt vọng khi nhận ra sự thật rằng những cô gái ấy ít nhiều đều có chút gì đó giống Hương.
Cho đến một ngày, Phong quen Linh.
Linh không dịu dàng, không nhỏ nhẹ như Hương. Linh thuộc type con gái chịu chơi, cá tính. Khác hẳn với Hương trước kia.
Cô nàng chẳng bao giờ thụ động cho mỗi lần hẹn hò như Hương cả. Linh tùy ý đưa ra yêu cầu của mình và Phong đáp ứng. Đôi khi Linh giống như đứa trẻ, giận dỗi và Phong thường là người xoa dịu. Anh nuông chiều những vòi vĩnh nhỏ nhặt của Linh.
Và dần dần anh yêu cô nàng nghịch ngợm đó lúc nào chẳng hay.
Hình bóng của Hương trong tâm trí Phong ngày một mờ nhạt dần. Tấm ảnh trong ví không còn là Hương nữa, thay vào đó là ảnh của Linh.
...
Ngày sinh nhật Linh, nàng nói muốn anh tự tay nấu một bữa cơm thật thịnh soạn cho nàng. Phong mỉm cười đồng ý, có gì khó đâu, miễn em thích là được.
Phong đưa Linh đi siêu thị chọn đồ ăn cho buổi tối sinh nhật. Nàng cười nói, vui như đứa con nít 3 tuổi chứ không phải người con gái đã ngoài đôi mươi...
"Anh Phong?"
Chợt sau lưng có tiếng gọi, tim Phong thịch một tiếng, ảo giác ư?
Từ từ quay đầu lại, Phong sững sờ "Hương?"
Linh thấy Phong thẫn thờ như mất hồn nhìn cô gái kia, nàng lay "Anh sao thế?"
Phong giật mình "Không sao đâu em?"
Hương bật cười thành tiếng "Bạn gái anh à? Cô ấy xinh thế? Thôi em có việc rồi, xin phép".
Hương quay lưng bước đi, Phong quên mất còn Linh bên cạnh, vội vàng đuổi theo nắm vai Hương kéo lại.
"Anh làm gì thế?"
"Tại sao ngày đó không nói gì với anh?"
"Nói gì, buông em ra đi, bạn gái anh đang đợi kìa"
Phong mất kiềm chết quát lớn
"Trả lời đi"
"Em chẳng có gì để nói cả, mọi người đang nhìn đấy"
Dứt lời, cô rảo bước về phía cửa siêu thị.
Bỏ lại Phong đứng chôn chân ở đó.
Chợt Phong nhớ ra, chết rồi, anh còn bỏ Linh một mình ở tiệm rau củ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro