Chương 1: Tờ Vé Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hút xong điếu thuốc hắn lại châm điếu nữa cứ thế cứ thế cho tới khi cô em gái của hắn ta hét lên với trên tay là chiếc gạt tàn:

- Sao anh cứ hút mãi thế chả nhẽ trên đời này bộ không còn cô gái nào tốt hơn xinh hơn, quan tâm anh hơn mà anh lại cứ đâm đầu vào thuốc lá "ngập cả phòng rồi"!

Con bé sau khi đặt gạt tàn xuống vội kéo tay áo lên che mũi rồi nạt với giọng hầm hầm tức giận:

- Anh quên cô ta đi! Anh mà cứ như vậy chắc em cũng bỏ anh đi giống như cô gái ấy.
Nói xong con bé quay đi về phía trước sân cửa cầm cán chổi rồi quét sân, tiếng lá xào xạt xào xạt cứ vang lên bên tai hắn. Nghe những lời nói đó từ em gái hắn lặng lẽ đặt điếu thuốc trên tay mình xuống rồi đứng dậy và mở cửa sổ ra với tay lên giật sợi dây quạt treo trên tường. Vù vù tiếng gió quạt như xoa dịu tâm hồn vậy cuốn cả đám khói theo ra ngoài. Hắn bước ra phòng trên tay cầm chiếc điện thoại đã soạn sẵn số nhấn máy và gọi.

Đầu dây bên kia một giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên:

- Lại nhậu nữa à? Hôm qua đi tới một, hai giờ sáng mới về bây giờ tính làm kèo nữa bộ tính mấy giờ đi đây?

Hắn đáp không một chút suy nghĩ:

- Mày tan ca về gọi tao rồi ghé qua quán bà Tư Mập kế bên tạp hóa bác Hoa.

  Vừa dứt lời, hắn cúp máy chạy vô phòng lấy chiếc áo khoác đã phai màu từ lâu. Mùi ẩm móc của căn phòng kèm thêm mùi khói thuốc đã ám vào. Hắn phủi nhẹ rồi khoác lên người, lấy chiếc chìa khóa đã để sẵn trên bàn cùng chiếc ví chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn lẻ, cùng với chiếc điện thoại rồi ra khỏi phòng. Hắn rút trên bàn thờ ra  ba cây nhang thắp lên rồi lạy lạy mấy cái mồm lẩm nhẩm:

- Con hứa với cha má nốt lần này, chỉ nốt lần này nữa thôi!

Nói xong hắn leo lên chiếc wave cũ. Xe không có kính chiếu hậu và đã hư đề. Mặt kính hộp số cũng bị ố vàng do xài đã lâu, từ từ lê bánh ra ngoài cổng. Con em hắn cau mày giậm mạnh cán chổi xuống đất nói:

- Anh lại đi đâu nữa vậy? Chả lẽ lại đi nhậu với đám thằng Thắng đầu xóm trên hay sao?

Hắn lẳng lặng làm thinh với đôi mắt lườm lườm vừa dắt xe vừa quay sang nạt:

- Tao đi đâu kệ tao mày trông nhà đi, khuya tao về!

Tiếng riết máy của con wave vang lên rồi hắn vụt đi mất. Để lại khoảng sân trống vắng cùng căn nhà đơn sơ trong con ngõ giữa lòng thành phố.

Đến quán hắn đổ xe rồi đi vào quán   kêu trước cho mình cùng thằng bạn thân một thùng bia sẵn để đó, khui bia và nốc trước. Phàn nàn bật điện thoại lên hắn nạt to:

- Đã năm giờ chiều rồi mày tan làm mà la cà ở đâu thế? Tao tới rồi đây! Tranh thủ qua!

Giọng nói như quát vào mặt, khiến cho nhân viên trong quán au cũng phải giật mình. Trong số đó có Ngọc cô bạn hàng xóm cạnh nhà đang bưng nước cho khách. Một người bạn của Ngọc thắc mắc hỏi:

- Tụi mày nhìn xem trông anh ta chạc tuổi đôi mươi mà nhìn già hơn chục tuổi, quần áo xốc xếch thêm cả đầu tóc bù xù. Trông nhếch nhác vô cùng!

Một người với vẻ mặt hòai nghi:

- Mày bảo anh ta mới đôi mươi? Mà nhìn anh ấy như không có sức sống hay anh ta có chơi hàng không ?

- Anh ấy tên...

Đột nhiên một tràng cười lớn, khiến cho họ có đôi chút giật mình.

-Trúng rồi! Trúng rồi! Tao trúng số rồi!

Là hắn, hắn hét, hắn vui như chưa từng được vui cười như chưa từng được cười. Hắn vội lao ra leo lên xe và phóng về thật nhanh về nhà để lại tiền trên bàn kèm theo tờ giấy " Đừng dọn, lát tôi còn tới" Vừa về đến cổng hắn đập cửa dõng dạc la lớn:

Cái Chi đâu ? Ra đây mau! Ra đây mau!

Từ trong nhà một vang lên tiếng nói:

- Anh cứ vào cửa không khóa đâu!

Vừa dứt câu hắn mở cửa, nhấn số đạp ga đi thẳng vào trong. Cầm trên tay là hai tờ vé số vội vã đi khoe em gái, chạy một mạch xuống thẳng nhà bếp nơi Chi đang chuẩn bị đồ ăn. Quần áo lấm lem mồ hôi ướt đẫm hai bên vai em. Khi thấy anh trai mình cái Chi quay sang bảo:

- Anh mau phụ em đi! mai là giỗ mẹ rồi anh còn nói đứng đó nói điêu đến khi nào nữa đây?

Hắn cau mày nói em gái với giọng điệu cọc cằn, bức xúc:

- Mới xổ được vài phút trước, tao nghe rõ cầm tờ vé số lên và dò trên đài. Ắt hẳn tao sợ tao mơ, tao say mới phải tự làm tắt vào mặt để cho tỉnh đó Chi à!
Cái Chi không tin những lời anh nó nói vội lên mặt bỉu môi:

- Anh đang giỡn với em đúng không? Hay anh đang cố chọc cho em vui đây? Mau lại phụ em đi!

Không một chút do dự Hắn rút ra chiếc máy ghi âm và phát nó:

- này! Không tin phải không? Anh cho mày nghe

Cái Chi vội giựt hai tờ vé số trên tay Hắn. Giọng đọc của phát thanh viên đọc tới đâu tay em chỉ theo những con số tới đó:

- kết quả của lượt quay đặc biệt các vé mang số Hai...Hai...Ba...Năm...Sáu...Chín.

Tức hai trăm hai mươi bà ngàn năm trăm sáu mươi chín.
- thật sự... Anh hai... Anh đã trúng số rồi.
Cái Chi mặt mừng rỡ nhảy lên ôm lấy cổ anh nó. Con bé mừng đến nỗi ôm lưng Hắn cứng ngắt không rời nửa bước với những lời khen không dứt:
- Anh em là số một!
Mừng vì hai anh em mình đã có tiền trả nợ, mừng vì đã thoát khỏi cảnh " kéo cày trả nợ " nhưng rồi cái Chi bắt đầu nghĩ thầm và hoài nghi về việc liệu anh mình sẽ dùng số tiền này như thế nào? Hay lại rượu chè, cờ bạc rồi lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất một lần nữa. Mùa world cup 2014 đã kết thúc cách đây không lâu Chi còn nhớ khoảng một tuần trước bị đám người lạ tạt sơn vào nhà và gửi thư " đòi nợ" toạc ra là hắn mượn nợ xã hội đen để cờ bạc rượi chè và bị chúng đánh nỗi lên bờ xuống ruộng. Chúng còn dọa sẽ siết nợ hết đồ trong nhà nếu hắn không chịu trả nhưng may mắn đã mỉm cười!
Không cầm được nước mắt Chi khóc nấc hắn thấy vậy vội vàng nạt:

-Làm sao mày khóc? bộ trúng số là buồn à?

Cái Chi càng khóc lớn hơn con bé ấm ức khóc trong nước mắt:

- Anh đền cho em đi!

Hắn mặt ngơ ngác gặng hỏi:

-Tao đã làm gì? cái con này! Đền gì mà đền tao có mượn mày cái gì à?

Cái Chi gào lên:

- Anh... Anh...Anh cho em đi học đại học đi!

Lúc này trong đầu hắn như đoạn phim tua ngược lại về những năm trước năm mà cái Chi hay tin đậu đại học trên Sài Gòn. Sau khi mẹ mất hắn mất vừa là trụ cột vừa là một người anh là một người cha chăm sóc cho em gái mình nhưng đối với gia cảnh mẹ vừa mất hắn bỏ đi ước mơ, một ước mơ bỏ dở. Thật éo le, xui xẻo chồng chất xui xẻo nhưng không vì vậy mà buông xuôi số phận, chấp nhận bỏ học và kiếm tiền lo cho em gái học hết cấp 3. Bưng bê, rửa bát, phụ hồ, làm những công việc cực nhọc ai sai gì làm nấy việc nào Hắn cũng động tay vào cả vì cuộc sống. Lo cho em gái, lo cho cái gia cảnh khốn khổ nguyện cả đời lo cho đứa em gái của mình ăn học đến nơi đến chốn vì câu nói trước lúc lìa đời của mẹ " mẹ không thể cùng hai anh em tiếp tục cuộc sống này được! em gái con, con lo cho em nhé, mẹ xin lỗi" chậm dần, chậm dần kí ức như đàn ong vỡ tổ vậy cứ lao ra, cứ ùa về liên tục Hắn nắm bàn tay lại nhớ lại khi trên tay còn cầm giấy báo điểm miệng liên tục nhắc " mẹ ! mẹ ơi ! con đỗ Y rồi ! " ," con đỗ Y rồi !" Nhưng khi vừa về đến nhà thì thấy trong nhà không một bóng người. Hay tin từ cô bạn Ngọc, mẹ đang trên bệnh viện quận. Khoảnh khắc lúc đó như chết lặng, Hắn còn nhớ như in câu nói của Ngọc:

-"Phường 2 bệnh viện Lam Sơn cách làng mình tầm 3 cây số"

Hắn chỉ nghe được vài lời dặn dò từ mẹ trước khi bà mất. Mẹ đã giấu hai anh em họ về căn bệnh ung thư trong suốt quãng đời bà còn sống. Bà biết gia đình đã nghèo nay bà còn mắc thêm cái "eo" thì số phận đã an bài. Vì nguyện vọng của mẹ, Hắn cố gắng làm tất cả mọi thứ để nuôi và chăm sóc em trong khoảng thời gian khi cô lớn lên. Vào ngày cái Chi làm lễ tốt nghiệp ở trường hắn hứa sẽ tham dự lễ cùng cô bé. Lần này vận xui vẫn không tha dường như hắn sinh ra là để trả cho sự xui xẻo này vậy. Không may bị gãy chân và chấn thương do ngã từ trên giàn giáo xuống. Cái Chi cũng sốt ruột cho anh mình. Sau khi tan lễ con bé vội chạy tìm anh mình thì hay tin hắn đã nằm trên bệnh viện xã chữa trị. Mất đi nguồn thu nhập chỉ dựa vào tiền bồi thường chu cấp. Cái Chi đã đậu đại học nhưng phải nghỉ ngang do không đủ tiền học, con bé ở nhà chăm sóc hắn. Hằng ngày, phụ việc nhà cho Bác Tư đầu làng chỉ kiếm được vài ba đồng đủ ăn qua bữa trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Như thước phim vậy chân thật đến nỗi khiến hắn phải rùng mình
" vỗ vỗ" mặt mình hắn giật mình nói lắp bắp:

- Ừ, tao phải lo cho mày đó là nhiệm vụ của tao , bây giờ có tiền tao sẽ đi trả nợ trước rồi sẽ cho mày tiền để tiếp tục học.
Hay tin cái Chi mừng rỡ con bé chạy lại ôm anh mình một cái ôm ấm áp khiến hắn cảm thấy có trách nhiệm và cứu rỗi tinh thần hắn khi chìm vào bóng tối quá lâu.
- Anh đừng dính vào bài bạc nữa cũng bởi vì năm đó anh bị dụ dỗ nên gia đình chúng ta mới thành ra như thế này
Hắn từ từ hạ người mình xuống rồi đưa sang cái Chi hai tờ vé số bảo:
- Sáng mai đi Sài Gòn lãnh thưởng, mày coi rồi chuẩn bị đồ đạc đi.
Vừa dứt lời hắn phóng thẳng ra quán để lại đằng sau đó là những lời phàn nàn từ con bé vang vọng khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro