Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa hôm nay làm trắng xóa, mịt mù cả đường. Tôi cầm ô chạy thật nhanh đến trạm xe buýt, tay hơi run vì lạnh. Hôm nay trời mưa to thế này, gọi Tiểu Vũ thì anh bảo bận không thể đến đón. Vì để lỡ chuyến xe đầu nên tôi phải chờ chuyến sau. Vừa lạnh vừa ướt thế này khiến tôi có chút khó chịu, trong lòng cũng đã sớm trách Tiểu Vũ.

Về được đến nhà thì cũng đã 21h tối, tâm trạng còn khó chịu hơn bao giờ hết khi thấy nhà không có ai. Tiểu Vũ đi đâu được chứ?

Chưa kịp thay đồ tắm rửa thì đã nhận được dòng tin nhắn báo là không về. Tôi khẽ thở dài, đây cũng không phải lần đầu tôi phải về tự về trong mưa và phải ở nhà một mình trong đêm.

Nói không tủi thân thì chính là nói dối. Tôi và Tiểu Vũ yêu nhau được 5 năm rồi, 1 năm trở lại đây chúng tôi bắt đầu cãi vã từ những điều không đáng. Lâm Tiểu Vũ lạnh nhạt dần chẳng lẽ tôi còn không cảm nhận được? Chỉ là tôi cảm thấy nực cười, bản thân tôi cảm nhận rõ ràng mối quan hệ này sắp đi đến hồi kết mà vẫn cố chấp giữ lấy. Gần đây bao nhiêu tủi thân tôi đều nuốt vào lòng, chỉ sợ than phiền một câu anh ấy liền cảm thấy không cần tôi nữa.

Đối với tôi mà nói thì sau bao năm Tiểu Vũ vẫn là tất cả, anh là ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi, là người kéo tôi lên từ vực thẳm. Đi được với nhau 5 năm, một khoảng thời gian không thể được xem là ngắn. Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua cho nên nếu nói bỏ là bỏ thì tôi không làm được.

Hôm nay tôi vẫn ăn mì gói, từ lúc anh thường xuyên ra ngoài không về nhà thì tôi cũng đã chẳng thiết tha nấu cơm. Thời gian đầu thì tôi vẫn ngồi chờ anh về cùng ăn cơm, sau thì thấy có đợi đến khi cơm canh nguội hết anh vẫn không về nên là cũng không muốn nấu ăn ở nhà nữa.

Đêm đến tôi vẫn sẽ một mình trong căn phòng lớn. Nhắm mắt lại thì nước mắt cũng vừa chảy ra, bao nhiêu buồn lòng từ chiều cũng tựa như được trút hết qua những giọt nước mắt.

Chỉ là nụ hôn sơ sài, những cái ôm vội khiến tôi thấy hụt hẫng. Chỉ là những đêm không về, những ngày mưa to cũng không thể đón tôi về nhà. Chỉ là nhìn thấy anh thân mật hơn với cô gái khác. Chỉ là không còn nhường nhịn tôi nữa. Chỉ là từ rất lâu rồi không nói yêu tôi...chỉ có nhiêu đó mà tôi không chịu được, có phải tôi đã quá nhạy cảm rồi không?

Lâm Tiểu Vũ trước đây không phải dạng ăn chơi, rượu chè. Ấy vậy mà gần đây anh ấy lại động vào những thứ mà trước đây anh ấy không thích. Không những vậy gần đây tôi phát hiện anh có mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái. Tôi vẫn luôn cố ngăn bản thân rằng tôi không nên biết quá nhiều, tôi vẫn muốn giữ tình yêu này...

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại tôi có tin nhắn tới liên tục. Đột nhiên tôi có linh cảm không tốt, tay cũng nhanh chóng cầm lấy điện thoại mở lên xem.

Là tin nhắn của Tiểu Vũ...

Vai tôi dần run lên, mắt cũng đã xuất hiện một tầng nước dày. Điều tôi sợ cuối cùng cũng đã đến, anh ấy không cần tôi nữa...

"Anh xin lỗi, không định lừa dối em lâu đến vậy nhưng anh không biết mở lời thế nào

Anh chưa từng quên Vy Vy

Cô ấy quay về rồi

Cô ấy cần anh

5 năm qua cảm ơn em

Mình chia tay nhé!"

Hiện tại người dùng không muốn nhận tin nhắn...

................


Lần đầu bạn bè anh gặp tôi, đều nói tôi rất giống cô gái nào đó. Giống nhất là đôi mắt và nụ cười, nhìn chung dáng vẻ thật sự rất giống. Nhưng anh đã phủ nhận và nói chẳng có cô gái nào cả, tôi là chính tôi thôi.

Tôi đã chẳng nghi ngờ gì mà đón nhận tình cảm của anh. Cho đến khi tôi nhìn thấy tấm hình của cô gái tên Vy Vy, tôi thật sự giật mình. Cô ấy không chỉ giống mà là rất giống, tôi hụt hẫng biết bao. Thế nhưng làm sao đây? Tôi lún quá sâu rồi.

Biết tin cô ấy định cư bên nước ngoài lâu rồi, tôi lại tự cho là mình quá nhạy cảm.

Không thể nào tôi là thay thế được, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Ánh mắt nhìn tôi rất si tình, anh ấy rõ ràng rất yêu tôi...

Nhưng rồi?

Ha! dối lòng biết bao lâu, sự thật hiện tại như tát thẳng vào mặt tôi. Từng thứ như cuộn phim chạy lại trong đầu tôi, từng cái nắm tay và nụ hôn. Rốt cuộc có bao nhiêu thứ là thật?

Tôi điên cuồng nhắn lại biết bao tin nhắn nhưng anh chặn tôi mất rồi. Anh như mất tích khỏi cuộc đời tôi chỉ trong vài phút.

Đột nhiên nhớ ra một điều, tôi chạy đến mở cửa tủ quần áo của anh, đi khắp nhà. Tôi như chết lặng, tất cả đã biến mất, chỉ có chiếc áo sơ mi đen mà tôi tặng anh năm ấy còn ở đó. Mọi thứ về anh đều đã biến mất, vậy mà tôi không nhận ra từ sớm.

Tôi suy sụp, tôi chẳng còn gì cả. Anh từng hứa với tôi sẽ bên tôi suốt đời, anh biết tôi chẳng còn gia đình, tôi mất tất cả, anh hứa sẽ mãi là tia hi vọng duy nhất của tôi. Nhưng sao anh đi rồi, tôi chẳng còn gì...

Thẩn thờ ôm chiếc áo sơ mi vào lòng, tôi hận không thể móc tim ra mà bóp nát. Thật sự đau quá!

Tôi không cam lòng, thật sự không tin. Bên tôi lâu như vậy, anh không thể nào còn yêu cô gái năm ấy. Những điều anh từng làm chắc chắn là vì yêu tôi, tôi muốn gặp anh. Anh chắc chắn đã lầm tưởng, anh yêu tôi mà.

Bất chấp mưa gió, tôi như phát điên mà lao ra ngoài. Nhất định có hiểu lầm, tôi phải tìm gặp anh làm cho ra lẽ. Đầu tôi liên tục lặp lại câu nói năm ấy của anh:

"Em là chính em, chẳng có cô gái nào cả. Anh yêu em vì em là em"

Quả nhiên đoán không sai, anh vẫn ở phòng trà này. Tôi không để ý bản thân đã ướt như chuột lột mà chỉ quan tâm đến người con trai trước mắt. Nhưng chưa kịp bước đến đã có cô gái nào đó đến ngồi cạnh anh. Cô ấy chính là người đã cướp mất Tiểu Vũ, cô ấy là Vy Vy. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng căm ghét người con gái trước mắt.

Tôi lúc này không màng đến điều gì nữa, lê từng bước chân nặng trĩu đến. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt hơi kinh ngạc. Có vẻ cô ấy vẫn không hiểu sự trở lại của cô ấy đã cướp mất tình yêu cuối cùng của tôi.

"Ôi cô có ổn không đấy, ướt như này vào đây có điều hòa đang bật nhiệt độ rất thấp cô sẽ bệnh đó"

Tôi chỉ nghe chứ không quan tâm lời cô ta nói, ánh mắt tránh né của Lâm Tiểu Vũ như phủ nhận hoàn toàn những gì tự tôi bào chữa cho tình cảm của anh. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, móng cũng đã sớm in sâu vào bàn tay từ lúc nào.

Tôi chưa kịp lên tiếng mắng nhiếc chị ta thì Tiểu Vũ đã đứng lên kéo tôi ra ngoài. Lôi tôi đi rất mạnh, lúc buông tưởng chừng như xô tôi ra.

"Tiểu Vũ" tôi mấp máy môi

"Chúng ta hết rồi, em về đi. Sau này vĩnh viễn đừng tìm tôi nữa"

Đột nhiên tôi bật cười, nước mắt cũng đã sớm chảy thành hai hàng dài.

"Rốt cuộc có bao nhiêu thứ là thật?" tôi như hét lên.

"Tôi không yêu em, tôi yêu dáng vẻ của em. Mà dáng vẻ của em lại rất giống cô ấy"

Thấy tôi im lặng anh lại nói tiếp:

"Đã đủ chưa? nếu em có ý định làm tôi thấy thương hại thì bỏ đi. Tôi cũng đã hết mực với em 3 4 năm nay, cũng chưa để em thiệt thòi"

Đúng là tôi không biết nên nói gì nữa, đã đủ rồi, rõ ràng cả rồi.

"Thật thảm hại" buông lại ba chữ đầy tàn nhẫn đó, anh thản nhiên bước vào trong mặc tôi vẫn đứng ngoài mưa.

Mưa càng lúc càng to, to như bão tố trong lòng tôi vậy. Chịu đựng nhiều như vậy, cuối cùng tôi có gì? Thật thảm hại!

Tôi lững thững bước về nhà. Cho dù đường có xa, chân có mỏi tôi cũng không cảm nhận được nữa. Đầu óc tôi rối bời, tựa như sắp phát điên lên mất rồi.

Về đến nhà thì mưa cũng đã tạnh, trời cũng đã sáng. Bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi quen thuộc đứng trước cửa nhà tôi đập cửa liên tục.

Đó là mẹ tôi, sao bà ta còn quay về? Lúc trước dắt nhân tình về nhà, bố tôi sốc đến đột quỵ mà mất. Bà ta mang nhà đi bán bỏ trốn cùng nhân tình, bỏ mặc không quan tâm sống chết của tôi suốt gần 6 năm nay. Không những vậy còn bài bạc để nợ ngập trên đầu của tôi.

"Sao bà tìm được nhà tôi? Sao lại quay về?"

"Con gái mẹ mà, sao mẹ lại không biết chứ"

Thấy tôi không chút phản ứng, cũng không có ý định mời bà vào nhà. Thái độ của bà cũng có chút khó chịu.

"Được rồi, mẹ nợ nhiều quá. Con giúp mẹ trả đi"

"Điên à, tôi không có gì để trả cả"

"Căn nhà này có vẻ giá cũng tốt, bán đi"

Tôi đang không hiểu bà ta còn chút liêm sỉ gì mà nói ra điều đó với tôi một cách thẳng thắn và nhẹ bông như thế.

"Cái gì cũng được nhưng nhà này không được"

"Nuôi nấng mày bao nhiêu năm, tới lúc nên báo đáp đi" bà ta chỉ thả lại một câu như thế kèm với thái độ giận giữ rồi rời đi.

Đúng thật là không lâu sau bọn cho vay nặng lãi tìm tới nhà làm ầm lên. Tôi chỉ biết quỳ cầu xin bọn họ cho tôi chút thời gian.

Tôi đành bán nhà trả nợ cho mẹ, coi như đời này tôi đã xong bổn phận.

Bi kịch cuộc đời tôi cứ thế diễn ra từng đợt. Chỉ là lần này tôi chịu không nổi nữa...

"Đời này tôi có hai hối hận

1 là yêu Lâm Tiểu Vũ

2 là không chết sớm một chút".

----------------


Tin tức Lạc Dao tự tử tại phòng riêng nhanh chóng xuất hiện đầy trên báo chí. Được biết lúc phát hiện thì cô đã ôm chiếc áo sơ mi đen có thêu chữ Lâm Tiểu Vũ. Không để lại gì chỉ có một bức thư được viết vô cùng đẹp đẽ và một tấm ảnh bị xé nhàu nát để trên bàn.

"Anh không yêu em, anh yêu dáng vẻ của em. Mà dáng vẻ của em rất giống cô ấy...

Chưa bao giờ em thấy hận vẻ ngoài của bản thân đến vậy. Nếu không giống cô ấy thì chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không bên nhau, em cũng sẽ không đau như vậy.

Anh có yêu...nhưng là yêu cô ấy

Em có yêu, nhưng là yêu anh của lúc em chưa biết gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#côấy