10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh trường có tổ chức buổi lễ vào chiều tối,vì là hội trưởng nên Jimin đích thân đến đó để phụ các giảng viên những thứ cần thiết.Cô sẽ đảm nhiệm vai trò mc xuyên suốt buổi lễ cùng với một người đẹp tên Kim Minjeong

-Troll nhau à?sao lại có Minjeong làm mc chung với tao vậy mày?

-Ủa ai biết đâu bà,ừ đúng rồi tại con bé xin giảng viên được đảm nhiệm vị trí đó

-Nguyên trường một nùi người mà có mình nhỏ xin thôi đó hả?

-Chắc vậy,ai mà biết được mày đi hỏi đi là rõ,à mà thôi khỏi đâu sắp tới giờ làm lễ luôn rồi đổi người không kịp nên cố chịu 3 tiếng nha bạn mình ơi

Ở trong phòng chờ cô đã thấy Minjeong,thật lòng không muốn đâu nhưng phải công nhận hôm nay nhìn ẻm xinh vãi cả linh hồn,cô đơ người mấy giây

Jimin cố gắng bình tĩnh và hợp tác với nàng suốt buổi lễ,ai nhìn vào còn tưởng cả hai thân thiết với nhau,cùng nhau cổ vũ cho các tiết mục trên sân khấu từ hát hò nhảy múa cho đến diễn kịch hai người đều cổ vũ một cách năng động nhất

Sau khi kết thúc buổi lễ cả trường đều về hết chỉ còn lại các giảng viên và hội viên ở lại dọn dẹp và kiểm tra,kể từ lúc Minjeong xuống sân khấu cho đến giờ Seokhuyn luôn kè kè theo sau để chăm sóc từng ly từng tí một cho nàng,Jimin không khỏi ngứa mắt

-Tránh xa ẻm ra dùm coi trời,bực mình thiệt ấy chứ / cô nói nhỏ

Xui thay nói nhỏ đến đâu cũng bị Aeri đứng kế bên nghe thấy

-Bộ...mày ghen hả?

-Ui giật mình,là mày sao Aeri,sao không ở cạnh Ningning đi lại kiếm tao chi?

-Ẻm đang nói chuyện với bạn rồi chút lại,mau trả lời tao đi đừng có đánh trống lảng nữa

-Ăn nói xà lơ,tao...không có à đừng có nói khơi khơi coi chừng người ta lại hiểu lầm đấy

-Ủa tao thấy đúng mà,mày ghen đỏ mặt luôn rồi kìa

Nói xong câu đó Jimin vội bịt miệng chị lại vì có hơi lớn tiếng khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cả hai,cô trừng mắt cảnh cáo

-Mày mà còn nói nữa tao rạch họng mày đó Aeri

Minjeong từ đâu đi lại cùng với Ningning,Jimin thấy vậy liền rút tay lại đảo mắt nhìn xung quanh không dám đối diện với người trước mặt

-Chị Jimin sao thế ạ?mặt chị đỏ lên hết vậy,là bệnh hả?

-À um, không có gì đâu đừng quan tâm

-Đúng rồi Jimin bệnh đó em,bệnh ghen á!

-Chị ghen vì em đó hả?hoho hạnh phúc quá đi

Cô vội bào chữa nhưng nhìn vẻ lúng túng như thế kia ai mà nhịn cười tin cho nỗi

-Hon...hong hong có à nha,tui là tui...không có à

-À mà nè chị Jimin,có thể ra nói chuyện riêng với em chút không?

Không được không được nhất quyết không được,đó có thể là cái bẫy nào đó dành cho cô nhưng suy nghĩ thế thôi đầu vẫn gật

Minjeong đi ra một góc khuất sau khi đảm bảo không có ai mới nói

-5 ngày nữa đến sinh nhật em rồi,đó là ngày đầu tiên trong năm đó

-Thì sao?

-Vậy....chị có thể đến dự tiệc sinh nhật em không?thật lòng rất muốn chị có mặt vào ngày quan trọng của em

Jimin im lặng một lúc lâu cũng chưa có lời hồi đáp,Minjeong hụt hẫng buồn bã quay đi trở về nhà

-Nếu rảnh thì...ủa đâu mất rồi?

Trời ơi Jimin ơi là Jimin,nghĩ gì mà lâu đến mức không để ý con gái người ta biến mất từ lúc nào rồi giờ mới biết.Thật sự vừa rồi cô đã suy nghĩ rằng có nên đến hay không và nếu có sẽ tặng quà gì

Cô chạy nhanh vào trong tìm Minjeong nhưng mọi người đã nói nàng vừa mới ra về rồi, không nghĩ ngợi nhiều liền lấy xe chạy đến nhà nàng

Đứng trước cổng cô chợt nghĩ ra rằng có vẻ cô không quan trọng đến mức đó đâu,bên cạnh nàng giờ chẳng phải đã có Lee Seokhuyn hay sao?Jimin liền lặng lẽ quay trở về nhà.Phía Minjeong bên này đã nhìn thấy cô ở dưới nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô sẽ làm gì tiếp theo,cứ nghĩ sẽ gọi lớn tên nàng hoặc nhắn tin nhưng ai ngờ lại quay lưng bỏ về,trong lòng có chút hụt hẫng

Mấy ngày sau đó Jimin cũng chỉ ở nhà,Aeri có ghé qua chơi nhưng đến chiều đã bị đuổi về,còn Hanji thì không cần hỏi cũng biết bị cô cho ăn bơ.Chính Jimin lúc này mới nhận ra rằng có vẻ cô thích nàng thật rồi,mấy ngày không gặp nhớ người ta muốn phát điên,đến nỗi chán nản không thèm ăn uống gì

Ngày hôm đó Jimin cũng giống như mọi ngày chỉ nằm ở nhà và làm những việc lặt vặt thì nhận được tin nhắn từ Aeri
"nay sinh nhật Minjeong mà mày không có động tĩnh gì sao Jimin?mày là thật lòng không thích con bé chút nào hả?"

-Ui cái gì nay sinh nhật Minjeong?aisss chết rồi trời ơi mình quên mất,giờ sao đây trời???

Cô đã quên đi lời mời của Minjeong vào mấy hôm trước và bây giờ cũng đã trễ rồi,tiệc có vẻ cũng đã tàn,cô đã nhận ra quá trễ.Nhìn lại đồng hồ đã 9:57 tối,vội lấy xe chạy nhanh đến nhà nàng thì thấy trong nhà không có ai,còn khoá cửa

Jimin thẫn thờ ngồi gục xuống hai tay ôm lấy đầu gối mà thở dài

-Sao mày có thể quên kia chứ Jimin,giờ thì hay rồi con bé sau này không còn dám nhìn mặt mày luôn

Cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó được một lúc lâu,định trở về nhà thì đột nhiên có tiếng mở cửa phía sau

-Em biết ngay là chị sẽ đến mà

Jimin đơ mất vài giây, không hiểu sao mà bây giờ nhìn Minjeong xinh đẹp đến chết người,hút hồn cô từ bao giờ không hay

-Chị...sao vậy Jimin?sao lại im lặng vậy?

-Chị....em,chúc mừng sinh nhật em nha Minjeong,tôi quên mất hôm nay sinh nhật em nên vẫn chưa có quà cáp gì,sorry em nha

-À mà...đây / cô móc từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền

-Đây là...?

-Là món quà bất đắc dĩ mới có,đó là dây chuyền mẹ tôi cho và kêu tôi hãy tặng cho người quan trọng vào một dịp nào đó,nên lấy tạm cái này đi hôm khác tặng bù cho

Minjeong im lặng nhìn Jimin làm cho cô không khỏi cảm thấy ngượng ngùng

-Nhìn gì vậy?mặt tôi dính gì hả?

-Chị có bồ chưa Jimin?Nếu không thì cho em hôn một cái nhá?

-Hả..??

Chưa phản ứng kịp nàng đã nhón người lên hôn nhẹ vào đôi môi của Jimin,cô còn đang ngơ ngác phản ứng lại câu nói vừa rồi thì Minjeong đã rời môi

-Không phản kháng là thích em rồi đấy nhá?liệu hồn mà chuẩn bị tỏ tình em đàng hoàng đi,và còn nữa....

-Tránh xa Hanji nữa ạ,em ghen!

—————————————
*Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha mọi người,định đăng 2 tuần trước mà xui đi chơi về rớt hỏng điện thoại mà bản thảo lại nằm trong thư mục bên đt kia,giờ mới có đt mắc viết lại những chap cuối,thông cảm cho t nha 👯‍♂️🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro