5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Jimin đã né Minjeong được tuần nay,thật sự con người cô rất khó đoán làm cho nàng lúc nào đi học cũng trong trạng thái không mấy "vui vẻ" lắm

- Chị hay lắm Jimin,lần này để coi chị thoát được không ha

Không chặn được ở trường nàng chơi trội,mai phục sẵn ở nhà cô luôn.Nhà Jimin cũng đâu phải nhà hoang chết chủ đâu,làm sao mà Minjeong có thể dễ dàng vào được nhà kia chứ?Nào là ba mẹ cô,giúp việc trong nhà,bảo vệ thì bằng cách nào vào được?

Đơn giản lắm,nói với ông bà Yu nàng chính là "bạn thân"của cô,thế là được duyệt ngay,nhìn vẻ bề ngoài xinh xắn thế này chẳng lẽ nào lại đi lừa gạt hai ông bà này

-Ba mẹ con mới về ạ!

-À con gái về rồi sao?Bạn con đang chờ trên phòng đó mau lên đi

Nghe đến đây cô bỗng khựng lại,cái gì mà bạn?Aeri chẳng phải khi nãy đã đi chơi với Ningning rồi hay sao mà bây giờ lại xuất hiện ở đây.Thấy thế Jimin mới hỏi cho chắc

-Bạn?Bạn nào ạ?Là Aeri?

-Không,là con bé tên Minjeong

-Cái gì mà Minjeong,sao con nhỏ đó lại ở đây vậy ba mẹ? /Jimin sốc toàn tập

Bà Yu đi lại đánh nhẹ lên vai cô khẽ trách móc

-Ay ya cái con bé này,có cô bạn thân xinh xắn lễ phép như vậy mà giấu ba mẹ là sao?Hay là.....

-Không....không phải như mẹ nghĩ đâu,aisss để con lên xem đã

Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng chất vấn cái con bé không sợ trời không sợ đất kia,cả gan dám nhận là bạn thân của cô

-Nè cái con nhỏ trời đán....

-Chị đi đâu giờ mới về, có biết là người ta nhớ chị muốn chết hay không?

Vừa mở cửa chưa kịp dứt câu đã bị bóng dáng người phía trước ôm lấy,nhất thời Jimin cũng không biết phải làm sao cho đến khi nàng mở miệng nói câu tiếp theo kéo cô về thực tại

-Nè sao không trả lời em cơ chứ? Có biết là người ta nhớ chị lắm hông???

-Nhớ nhớ cái vớ,ai cho phép cô tuỳ tiện vào phòng người khác,đã vậy còn ôm tôi nữa?

Minjeong ngoáy tai đi thẳng lại giường ngồi bắt chéo chân,tỏ vẻ bình thản và cứ như chuyện này là bình thường

-Ủa mắc cười ha,chồng tôi thì tôi có quyền ôm tuỳ thích,đáng lẽ còn có cái hôn mà thôi lần đầu đến nhà chồng nên hơi ngại

Trời ơi nhỏ này.....còn liêm sỉ không vậy trời

-Má...không ngờ sau bao nhiêu lâu quen từng ấy người em lại dẻo miệng hơn tôi tưởng

-Không ạ,em chỉ dẻo miệng với người nào mình thích thôi

Jimin cứng họng với cái người này,cô biết rằng những lời nói này nàng đã nói với biết bao nhiêu người và cô cũng chỉ là một trong số đó

-Để tôi nơi rõ cho em nghe nhé?Yu Jimin tôi không thích loại người như em đâu em có hiểu chưa?

-Từ từ rồi chị cũng sẽ thích loại người như em thôi,ngại gì lại không thử

-Stop!! Không nói chuyện với em nữa,mau rời khỏi nhà tôi ngay!
/ Jimin to tiếng

-Chị quát em à?To thế á?Em cũng là con người mà chứ phải con gì đâu mà không biết buồn? / Minjeong mếu máo

Cô không nói nhiều trực tiếp đẩy nàng ra khỏi phòng nhanh chóng đóng,khoá cửa lại mặc cho người ở ngoài đang ngồi ở dưới sàn vì bị té lúc vừa rồi

-Lần đầu tiên con Minjeong này bị đối xử phũ phàng như thế,rõ ràng là ai cũng lọt hố mình đào ra kia mà

Lẩm bẩm một hồi nàng cũng đứng dậy lủi thủi đi về,lúc ra khỏi cửa không quên chào tạm biệt ông bà Yu

-Chào ba mẹ chồng con về ạ!

Hai người như không tin vào tai mình,khẽ nhìn nhau để xác nhận lại câu nói vừa rồi của Minjeong

-Ông nghe thấy con bé vừa nói gì không?

-Tui nghe giống bà đó,có phải con bé vừa gọi hai vợ chồng mình là ba mẹ chồng không?Vậy là....

-Vậy là người yêu của Jimin nha mình là con bé Minjeong,thảo nào hôm trước em đi ngang phòng nghe được con mình nó mở cái bài gì mà nếu người đồng tính là bệnh thì cho hỏi phải chữa trị bằng thuốc gì đây

-Tưởng sau này con bé có chồng giàu này kia ai mà có dè nó làm người chồng giàu của người ta cơ chứ

Jimin trên phòng liên tục hắt hơi không ngừng,nằm ngẫm lại những hành động vừa rồi của mình đối với Minjeong

-Aissss có hơi quá đáng nhưng không đáng kể,mọi chuyện là do nhỏ tự chuốc lấy chứ bộ,mình không làm sai mắc gì phải sợ

*Reng reng reng*
Là Aeri gọi đến,không chần trừ vội bắt máy

"alo tao nghe"
"ê mày rảnh không?tao đang bận đi ăn cùng Ningning rồi cho nên không thể ra sân bay đón em họ tao được,mày đón con bé giúp tao nha?"
"mày bà nội tao,đi chơi với gái cho đã rồi bắt tao đi đón,chắc kiếp trước tao hành mày lắm hả Aeri?"
"thôi thôi có gì tao bù đắp cho mày sao nhưng trước tiên mày đón con bé giúp tao đã,sau này tao bao mày ăn sáng 1 tháng ok khum?"
"thôi được rồi để tao đi đón,chứ giờ tao không đi còn ai nữa đâu"
"cảm ơn bạn hiền"

Nói rồi Aeri tắt máy,Jimin nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra sân bay đón em họ Aeri.Trước đây hai người họ từng tiếp xúc nhiều rồi cho nên cũng khá là thân,cô cũng coi bé nó như em gái trong gia đình.Vừa đến sân bay chạy đến cổng chờ kịp lúc em ấy đi ra

-Lâu rồi không gặp,em nhớ chị lắm Jimin!chị vẫn khỏe chứ ạ?

-Cảm ơn em chị vẫn khoẻ,em lớn nhiều rồi này Hanji!

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro