☘CHAP 2: BẠN CÙNG BÀN☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 chào các nàng. Chap 2 xuất hiện rồi đây. Mong các nàng sẽ thích. Và vote bình chọn truyện cho Trà với nhé! Yêu lắm ạ :* 🌺
       Cậu ta ngồi cùng Hân. Thầy Vĩ nhìn Hân rồi nói.
-Hân! Thầy giao nhiệm vụ cho em. Em có trách nhiệm quản lí cậu Đạt và kiểm tra sách vở của cậu ta xem bài vở về nhà như nào! Thầy giao Đạt cho em. Em muốn quản cậu ta như nào cũng được. Nếu em không làm cậu ta tốt lên được. Thầy sẽ trừ điểm học hành của em và đánh giá đạo đức kém!
      Hân mở to mắt. Sốc. Sốc rồi. Nhưng Hân vẫn cố cười nhạt với thầy. Cậu ta! Hân sao quản được. Hân mà bắt cậu ta làm gì mà cậu ta không thích thì Hân bị vặn cổ mất! Thầy Vĩ ơi là thầy Vĩ! Thầy hại em Hân rồi!
--------------------------------------------------
       Cậu ta như con quỷ! Trong giờ học , cậu ta không những không nghe giảng, lại còn ngồi với tư thế quái dị, khinh thường người khác: hai chân gác hẳn lên mặt bàn, cầm điện thoại chơi game nữa chứ! Hân cũng muốn nhắc nhở cậu ta nhưng sợ...Nhưng rồi lấy can đảm và...
-Đạt...- Hân giật giật áo Đạt - Cậu...nghe giảng chút đi...
        Cậu ta cứ nhìn Hân như vậy. Rồi Hân cũng chẳng nói gì nữa. Không dám nhìn vào mắt Đạt nữa cơ. Xong lúc Hân lén nhìn Đạt thì cậu ta nhếch môi kiểu khinh đểu. Lần đầu tiên Hân nói với Đạt, không phải nói chuyện :))
--------------------------------------------------
        Tan học. Hân vẫn ngồi lại lớp một chút để làm nốt bài tập. Đạt định đi về. Đến cửa lớp, cậu ta quay lại nhìn Hân. Rồi như có mưu kế gì đó, cười đểu. Cậu ta đến gần Hân rồi ngồi hẳn lên bàn. Hân không muốn để ý. Vẫn cắm cúi làm bài.
-Này...- Đạt búng trán Hân.
-Cậu làm gì vậy? - Hân vừa đau vừa cáu.
         Đáp lại Đạt chỉ cười. Hân tức tối. Cho mấy quyên vở vào cặp rồi về. Suốt cả quãng đường về, Đạt đi sau cô. Cô thầm nghĩ " Cậu ta định làm gì vậy?". Nhưng rồi cô để kệ. Đạt cứ đi như thế. Đến khi Hân vào nhà rồi. Cậu ta đứng ngoài cười nhe răng ra. Không biết có ý gì. Còn Hân vào đến nhà rồi. Mới thở hổn hển như vừa nhịn thở ý. Đạt ung dung đi về. Vừa đi vừa huýt sáo như thằng "trẻ trâu " đội lốt đại ca ý :)))
--------------------------------------------------
         Tối. Cô không ăn cơm. Ba Hân đi công tác rồi. 6 ngày nữa mới về. Ba hay đi công tác lắm. Hân cũng quen rồi. Chợt có cuộc điện thoại gọi đến. Là Nhiên. Con bạn thân tri kỉ của Hân. Nhưng nó lại học trường khác.
-Alo. Mày ăn gì chưa? - Nhiên vừa nói vừa cười.
-Sao mày hỏi đúng lúc thế? Đang đâu ấy?
-Tao ở trước cổng nhà mày luôn.
-haha. - Hân cười - Vậy sao? Thế đợi tao tí, tao thay quần áo đã rồi xuống ngay.
-Okay!! - Nhiên cười cười trong điện thoại.
15 phút sau...
Hân khoá cổng. Nhiên đứng ngoài đợi. Cô nàng Nhiên dạo này khác hẳn. Xinh hơn nhiều rồi.
-Uầy uầy. Dạo này.. Khác thế! - Hân ngắm dung nhan bạn mình.
-Mày cũng vậy đấy Hân. Gầy hon trước rồi. Nhưng càng gầy càng xinh đấy haha.
2 bạn trẻ tíu ta tíu tít đến quán đồ nướng ven hồ.
-Anh ơi cho em menu!!- Nhiên vẫy vẫy anh phục vụ.
Sau khi chọn món xong. 2 bạn trẻ tiếp tục trò chuyện. Truyện trên trời dưới đất kể hết. Cũng phải. Đã hơn 1 năm nay 2 người chưa gặp nhau mà. Rồi tiếp tục đoánh "choén" chỗ đồ thịt nướng :)))
-Mày biết không? Tao phải quản lí một đại ca Giang hồ:)) - Hân cười cười.
-Haha..thật á?
-Thật. - Hân nhíu mày - Tên đó, ngang ngượng, lì lờm.
Hân không để ý, có một đám người trong đó có Đạt đang ngồi bàn sau ăn. Đạt nghe thấy quen quen, liền quay lại thì đúng rồi, bạn Hân! Cậu ta nhếch môi. "Ngang ngượng, lì lợm ư". Cậu ta liếm môi rồi liếc mắt nhìn mấy đàn em như ra lệnh sang ban bên kia ngồi với 2 cô em.
-Chào hai em...khề khề...- mấy tên đó khoác tay bá cổ Hân và Nhiên.
-Làm gì vậy?! - 2 người nhíu mày, rồi đẩy tay ra.
          Hân thấy Đạt. Cậu ta đang cười khoái chí. Đàn em của Đạt đang định khoác vai Hân lần nữa thì...! Đạt há hốc mồm, mấy thằng đàn em cứ phải gọi là sốc, còn Nhiên..quen rồi :))) bạn bè mà. (15 giây trước)Hân túm lấy cánh tay thằng đàn em kia định khoác vai mình, vặn lại rồi đấm cho một đấm vào mặt. Rồi cười đểu nhìn Đạt với con mắt sắc bén. Nhiên ngồi cười. Quen rồi mà. Nhiên đã thấy cảnh này nhiều rồi. Thật ra, Hân không hề tầm thường. Mà là, cô vì ba, nên mới thay đổi mình.
Trở về thực tại...
           Đạt không nói được câu gì. Đàn em tái xanh mặt mũi. Thế rồi Hân kéo Nhiên đi về, không quên trả tiền ăn.
-Ngầu quá! - Nhiên cười đắc ý
-Bạn mày mà...-Hân nháy mắt.
           Cả hai đã về. Đạt cũng ra về. Đạt cảm thấy gì đó rất lạ. Một cảm xúc gì đó chợt ào đến...
  Chap 2 the end. Chap 3 sẽ nói về quá khứ của Hân nhé! 💋💋💋☘ cảm ơn các nàng đã theo dõi. 🌸🌸🌸 chap 2 có 965 từ. Xin lỗi nha💋 ta sẽ đền sau 🌺🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro