Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chính là hoa đẹp nhất, anh chính là loài ong chăm chỉ nhất. Người anh tìm kiếm cả một đời chỉ có em. Ngày kia như thế, hôm nay cũng như thế. Anh yêu em." Một người đàn ông u mê tình yêu đã nói.

Hồi mười năm trước, một cậu học sinh mười sáu tuổi nhất về quậy phá, nhì về học tập nhưng cũng thứ ba về điển trai. Có lẽ sở thích của cậu lúc này là trêu chọc bọn con gái, chỉ trêu chọc thôi còn về yêu đương thì có lẽ cậu còn non nớt lắm.

Chàng trai Lập Kỷ thầm thích cô gái cùng lớp với khuôn mặt trái xoan, xinh đẹp có thể được tựa như mỹ nhân, chỉ là một cô học sinh nhưng trông có vẻ chửng chạc hơn rất nhiều.

Cậu đơn phương cô học sinh ấy cả một thời mười sáu. Có thể cô ấy không biết hoặc có thể cô ấy không muốn có mối quan hệ trên bạn bè.

Đến năm Lập Kỷ đến tuổi trưởng thành của năm mười bảy. Anh vẫn còn thích cô...

Một chàng trai sến xẩm chưa yêu nhưng biết mọi thứ về tình yêu qua những quyển ngôn tình tràn đầy ngọt ngào.

"Ối! Thật sự thật sự vô cùng xin lỗi cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới mà tôi lại sắp trễ rồi."

"Tôi không sao. Mà... quyển truyện của tôi thì có sao thật rồi. Nhưng thôi cậh đi đi." Có lẽ đang ngẫm ngôn tình nên giây phút này cậu có vẻ dịu dàng quá.

"Cảm ơn và xin lỗi..." Cô gái với tóc đuôi ngựa, cô cười e ngại rồi chạy đi mất.

Lập Kỷ chỉ biết thở phào rồi lại lật trang kế tiếp của quyển truyện mà mặc kệ tiếng trống trường.

Ôi cô gái hậu đậu Triệu Tình của tôi dù cố hế sức nhưng buồn thay vẫn trễ giờ đến lớp ngày đầu.

"Em trễ năm phút rồi đấy cô bạn học sinh lớp ta ạ." Thầy giáo nghiêm khắc.

"D...Dạ em xin lỗi."

"Đã mười sáu tuổi rồi mà việc thức dậy sớm cũng phải đợi nhắc sao." Gõ bàn.

"Em hứa em hứa sẽ không có lần thứ hai!" Triệu Tình run cầm cập trả lời.

"Cái nhìn đầu tiến hơi bị ấn tượng nhỉ. Vào chỗ ngồi đi."

"Dạ..." Cô quay qua nhìn một cách ngốc nghếch "Ngồi đâu thầy?"

"Lên bàn giáo viên ngồi này."

"Dạ?"

"Kiếm chỗ trống mà ngồi đi chứ!"

"Dạ..."

Đúng là hôm nay ngôi sao may mắn chẳng hộ mệng cho cô gì cả.

Giờ ra chơi.

Có thể cô hơi "khó ở" nên vẫn chưa tìm được bạn ngay. Cả cô bạn đáng yêu rụt rè cùng bàn, cô cũng không màn bắt chuyện.

Lấy xong phần cơm trưa. Cô chợt mỉm cưòi tinh anh.

"Này cho cậu này." Hộp sữa chuối được đặt trên bàn cạnh bàn tay nam tính của Lập Kỳ.

Anh chẳng màn quan tâm cô. Nhìn thoáng xem chuyện gì rồi lại ăn tiếp.

"Này, sao lại thô lỗ thế. Đang nói chuyện với cậu đấy."

Như cũ thôi, Lập Kỳ chẳng thèm nhìn mặt người đối diện.

"Anh mày lớn hơn mày tận một tuổi lận đấy. Bạn con khỉ."

"Gì vậy? Anh thì anh nhưng thực sự thực sự rất thô lỗ đó." Cô nói xong, bĩu môi rồi cầm phần cơm của mình ra chỗ khác.

Nhưng hộp sữa nó vẫn ở đấy. Đã đến lúc tò mò. Anh gỡ tờ giấy dán trên hộp. "Xin lỗi vì hôm nay nhé!^^ uống sữa chuối sẽ hết buồn><"

Anh cười mỉa mai rồi nói thầm "Con nhỏ này có vấn đề thật rồi."

Thật sự do anh nghĩ câu nói coa vấn đề thôi chứ thật ra  Tình Tình chỉ nghĩ rằng ai cũng sẽ thích sữa chuối giống như cô. ><

Sau ngày hôm đó ở nhà ăn, dần dần Lập Kỳ cũng cuối cấp. Nhưng chuyện tình cậu với cô gái cùng lớp cũng chỉ dừng lại ở đơn phương - bạn bè.

Còn anh và Triệu Tình thì cũng ít lúc gặp nhau lắm. Chỉ lướt qua nhưng có lẽ những giây lướt qua nhau rồi nhìn thấy nhau từ xa nhưng chỉ có Tiểu Tình để ý tới khuôn mặt nam tính, đôi mắt một mí, với kiểu tóc textured crop đầy nam tính nhưng cả một trời dễ thương của anh thôi. Còn hầu nhưng anh không hề để ý đến cô. Chắc có lẽ anh đã quên "cô gái sữa chuối" cũng năm ngoái rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro