Chương IV: Sinh nhật năm nay được quà to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Dũng.
Cuối tháng tư, trời trở nóng dần. Những cơn gió mang theo hơi lành lành cũng bắt đầu bất lực trước hơi nóng của tiết trời Hà Nội lúc chớm vào hè. Tại một quán ăn nhậu khá rộng rãi, có một nhóm bạn đang tụ tập. Bên ngoài quán treo biển " Không tiếp khách sau 8h tối, mọi người thông cảm!". Bên trong quán ăn, các món ngon đã được chuẩn bị. Mọi người đang quây quần chuẩn bị ăn sinh nhật Dũng. Bỗng, Lương nhận ra là thiếu Chi. Mọi người đang nháo nhào tìm Chi thì từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp tựa tiên giáng trần bước vào. Chiếc váy trắng tinh khôi cùng mái tóc buộc nửa đầu bồng bềnh, lớp make up look nhẹ nhàng nhưng trông rất cuốn hút. Chi tự tin bước vào, chào mọi người rõ to. Theo sau Chi có một cô gái ăn mặc so với Chi thì rất bình thường là Vy. An Vy sau khi dành cả tiếng đồng hồ để làm tóc và nhận xét make up cho Chi cùng với hơn 2 tiếng giúp Chi chọn đồ thì chẳng còn hơi sức muốn làm gì hết. Cô chỉ chỉnh trang lại mái tóc, thay một bộ đồ lịch sự rồi đèo Chỉ đi lấy bánh sinh nhật. Quà sinh nhật để đằng trước còn bánh ở đằng sau Chi phải căng não, căng tay cầm thật cẩn thận.
Món quà sinh nhật ( của ít lòng nhiều của Chi và Vy) được Dũng rất nâng niu, cất cẩn thận vì Vy bảo về hãy mở.
Còn lý do vì sao Vy đến đây á? Đó là vì mất hôm trước, Vy ghé quán đón Chi thì Dũng mời đến, cộng thêm sự van nài thảm thiết của Chi nên Vy buộc phải đồng ý.
"Em phải năn nỉ mãi mới chịu đi"
"Chi sợ đi mình không giữ được bánh hẳn hoi nên bắt em đi cùng"
"Con bé này còn định đưa bánh đến nơi thì nó về á. Chán ghê"
Mọi người cũng phì cười trừ một người - Linh, bạn cùng hội với Dũng và Lương. Hôm nay ngoài nhân viên quán còn có thêm Khoa, cũng là bạn cùng hội với Dũng, hiện tại đang có vẻ bám Dũng như sam.
Bánh sinh nhật đã đến. Bữa tiệc bắt đầu. Phù! Thổi nến.
"Mày ước gì thế?"
"Bí mật. Không nói. Nói mất linh."
Trong buổi tiệc sinh nhật này, có hai người cứ để ý Vy mãi dù cô đã xin phép ngồi trong cùng vì không biết uống. Linh hôm nay có vẻ không được vui lắm. Trong khi đó, Dũng đang thấy rất hạnh phúc. Chắc hơn chục năm nay, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất. Vy gần như ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Cô chẳng biết nói gì. Thỉnh thoảng Chi gợi vài câu. Có khi có người hỏi thì cô đáp ngắn gọn. Thật là gượng gạo. Nhìn mọi người vui vẻ thế này, cô thật muốn hoà nhập cùng. Cảm giác luôn là người dư thừa, lạc lõng thật đau lòng biết bao. Mọi cuộc vui như chẳng dành cho cô, con người đã quen chống chọi với nỗi cô đơn từ lúc còn tấm bé. Những nụ cười ấy thật đẹp. Vy ngây người ngắm nhìn khung cảnh ấy.
"Sao em không nói gì thế, Vy? Có gì không vui à?"
"Không phải. Em đang tập trung nghe mọi người nói chuyện mà. Vui lắm."
"Hay em kể chuyện của em đi. Mọi người vẫn chưa biết gì nhiều về em cả."
"Em không có gì để kể hết. Bánh kem trông đẹp nhỉ. Em với Chi chọn cả buổi tối đấy."
Mọi người ngắm nghía chiếc bánh, tíu tít khen xinh, muốn Dũng cắt ngay để ăn thử. Tất nhiên, Dũng chia bánh cho Vy đầu tiên vì có công chọn và mang bánh đến cùng Chi. Cầm miếng bánh trên tay, Vy thầm nghĩ đến những ngày sinh nhật đã qua của mình. Đã bao năm rồi sinh nhật cô chẳng có vị ngọt của bánh ga tô, không có tiệc sinh nhật dù chỉ nhỏ nhỏ trong gia đình. Gia đình Vy chẳng phải loại khó khăn nhưng cũng chẳng coi trọng mấy ngày như này. May ra có em trai thỉnh thoảng đòi hỏi nên cô mới được ăn bánh kem chắc tầm vài năm một lần.
Vy sống tiết kiệm từ nhỏ do sự quản lý rất nghiêm khắc của bố mẹ. Cô từng chống lại lúc tuổi dậy thì, từng ao ước làm chủ tất cả, theo đuổi đam mê nhưng tất cả gác lại vì chẳng muốn bố mẹ vất vả, lao lực mãi. Ánh nến lấp lánh cùng vị ngọt bánh kem đã là niềm ước ao của Vy bao năm tuổi thơ lúc gia đình khó khăn, rồi lại thành những mảnh kí ức đẹp lúc Vy bắt đầu lớn ( lúc bắt đầu học cấp ba). Sinh nhật năm nay, Vy đón cùng Chi. Trưa đi làm về, trong lúc đang phân vân có nên mua bánh kem không, Vy đã thấy Chi với chiếc bánh nhỏ xinh và lời chúc sinh nhật dài ngoằng. Vy xúc động đến mức phải cố kìm nước mắt cảm ơn Chi. Đúng là từ ngày gặp Chị, Vy thấy mình thay đổi nhiều hơn, mở lòng hơn.
Buổi tiệc khép lại khi gần hết mọi người đã say mèn. Chỉ còn Vy không uống đang kéo Chi về như kịch bản lúc đầu chuyện. Hôm nay, Dũng không say, lạ nhỉ. Tên này hôm nay tỉnh bơ. Dũng bắt xe cho ba đưa bạn về. Còn hai người nhân viên kia đã xin về sớm từ lâu. Dũng quay sang Vy ngỏ ý giúp đỡ. Chi lại say bất tỉnh nhân sự. Vy đang không biết làm sao thì Dũng đề nghị để anh chở hai người về bằng xe ô tô của mình. Sau một hồi Dũng khuyên giải Vy cũng đồng ý để xe ở quán mai đến lấy, để đi về cùng Dũng.
Thế là biết Vy sống ở đâu rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro