Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

Tôi kế thừa chức chủ tịch một công ty bảo hiểm của bố tôi ở Hàn Quốc.

Từ khi tôi trở về, bố mẹ tôi đã dùng rất nhiều biện pháp khuyên răn để tôi thoát ra khỏi nỗi đau khi em rời xa.

Tôi cũng dần khá hơn, nhưng cũng trở nên thờ ơ, lạnh lùng hơn. Cuộc sống của tôi chỉ biết đến công việc, không gì khác ngoài công việc.

Rồi một ngày tôi trở lại Paris sau khi dần chấp nhận được sự thật rằng em đã có người mới. Có lẽ em đang sống rất hạnh phúc với người đó. Em tốt như vậy, chắc chắn người đó cũng rất yêu em.

Ba tháng trước khi sang Paris, tôi đã dừng việc cho người tìm kiếm em ở Ý. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện chúa cho em sống thật tốt, thật hạnh phúc.

...

Ở Paris được hai ngày, tôi gọi điện cho anh bạn thân người Pháp của tôi, hẹn những người bạn cùng đi ăn nhậu.

Những người họ đều đã thay đổi rất nhiều, không còn là những cô cậu sinh viên trẻ trung ngây ngô mà giờ đã chững chạc lên rất nhiều.

Chúng tôi hàn thuyên tâm sự về chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, và chuyện tương lai.

Khi đã say mèm, David dựa vào người tôi mà ngủ. Những người kia cũng say mèm. Tôi cũng say, nhưng vì năm tháng qua đã làm bạn thân với rượu nên không đến mức tả tơi như họ.

Bỗng điện thoại của David vang lên tiếng chuông, tôi đẩy anh ta mấy cái nhưng anh ta đã say đến bất tỉnh, hoàn toàn không biết trời đất gì.

Tôi liền rút điện thoại ra, hóa ra không phải là có người gọi. Là tiếng chuông thông báo của lịch.

Tôi nhìn mấy hàng chữ Pháp trên đó liền chết lặng, mắt tôi trừng trừng đọc lại một lần.

" Ngày giỗ của Vanessa"

Sao có thể như vậy

Tay tôi run rẩy làm rơi chiếc điện thoại, hai hàng nước mắt lăn xuống không ngừng. Sao có thể như vậy.

Tôi túm cổ áo David dậy, anh ta nhăn nhíu mặt mày, tôi đấm anh ta một cái thật mạnh vào mặt rồi cầm chai rượu đổ tồng tộc vào mặt anh ta.

David dần tỉnh táo lại.

Sau đó anh ta liền thú nhận. Vanessa đã chết rồi.

- Năm ấy bố mẹ cậu tới nhận con. Cô ấy cũng muốn theo cậu về nơi cậu sinh ra nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân mình bị ung thư gan giai đoạn ba, cô ấy không muốn cho cậu biết nên đã nói với tôi mọi việc trước khi tới bệnh viện điều trị và nhờ tôi nói với cậu việc đã thấy cô ấy ở Ý cùng người đàn ông khác. " Qua một thời gian, anh ấy sẽ tin thôi" Vanessa đã nói thế.

Tôi ngã khụy xuống, gầm thét trong đau đớn. Việc em rời xa cõi đời này, tôi sao có thể chấp nhận được đây.

- Thỉnh thoảng tôi cũng tới thăm cô ấy. Cho đến một ngày tôi đến, bệnh viện thông báo cô ấy đã mất rồi.

Sau đó, những gì David nói tôi đều không nghe thấy nữa. Thế giới của tôi chỉ còn lại một màu tối tăm.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro