Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu hè lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, vẽ những vệt sáng mơ màng lên khuôn mặt rám nắng của cô gái. Cô đứng tựa lưng dưới tán cây anh đào, đôi tay đan hờ trước ngực, đôi tai kín đáo ẩn sau hai chiếc AirPods. Ánh mắt cô thoáng nheo lại vì cái nắng gay gắt bất chợt, xen lẫn chút bực bội thầm kín trong lòng.

Cô mặc một chiếc áo croptop, để lộ xương quai xanh mềm mại trên làn da ngăm mượt mà, gợi cảm. Đôi tất đen ôm lấy nửa đùi, phối cùng đôi boots cao gót đen bóng. Khoác ngoài là chiếc áo đồng phục vừa quen thuộc, vừa mạnh mẽ. Chiếc cặp học sinh màu đỏ rực nổi bật trên vai trái, tạo điểm nhấn táo bạo giữa đám đông.

Đôi mắt cô lướt qua dòng người nhộn nhịp, như đang cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ quay lại khi nghe tiếng bước chân đang dần tiến gần.

Một tiếng gọi với chất giọng nhẹ nhàng gọi tên cô.

- Chào buổi sáng Maisie. Lâu ngày không gặp

- Buổi sáng tốt lành Hasuichi.

- Có vẻ như là đã để cậu đợi rồi, rất xin lỗi vì sự chậm trễ này...

Chàng trai với mái tóc đen gấp gáp cúi đầu xin lỗi, dù thực tế anh không hề đến muộn. Cô có chút khó chịu vì phải đợi lâu, nhưng cũng biết rằng chính mình đã đến quá sớm. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc và sự kỷ luật quen thuộc từ người bạn trước mặt, cô chỉ khẽ thở dài, bỏ qua mọi chuyện mà không nói thêm lời nào.

Giận Hasuichi dường như chưa bao giờ là điều dễ dàng với cô.

- Được rồi, tôi vừa tới không lâu. Cậu tới đúng giờ rồi.

- Dù sao để cậu đợi cũng thấy có lỗi quá. Mà Luca,Xiyi với Namir chưa tới à?

- Akehurst, Xiyi và Shaban à?

- Ừm

- Ba con chó đó lại trễ à...Lúc nào cũng phả để đợi.

Maisie đáp lại bằng giọng cộc cằn, khó chịu với ba người bạn "thân" phiền phức của mình. Giờ đây, cô thậm chí còn không buồn nhớ nổi lấy cái họ của Akehurs và Shaban.

Hasuichi đứng bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh cho cô bạn thường xuyên nóng nảy. Trong lòng cậu cũng thấp thỏm lo lắng cho ba người kia. Cậu lặng lẽ rút chiếc điện thoại từ cặp, ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên bàn phím, từng chữ một hiện ra trên màn hình.

Seventeen Group 😆 😆 😆 :)))

NishiHasui: Alo @Chubenghiengame @Nuhoangtrangsuc @Top1sever

Chừng nào mấy cậu tới?

Maisie nhìn như muốn cặp đầu mấy cậu rồi kìa

Nuhoangtrangsuc: @NishiHasui hai người đợi tí

Mị sắp tới rồi!!!

Gamerchuyennghiep: Cho tại hạ 5-10' gì đó đi!

NishiHasui: @Chubenghiengame 5-10' đủ để cậu out sever rồi đấy.

Top1sever:@NishiHasui Mày làm gì đó cho nó bớt quạo đi!

Bà già nhà tao làm mất chìa khóa nhà rồi!!!

Khổ lắm cơ!

Tao đang trên đường tới nek

Gamerchuyennghiep: Hasui-kun giúp em ikkkkkkkkk

Em nguyện bên anh mãi không rời...

NishiHasui: @Chubenghiengame Thôi lẹ lẹ đi

@Top1sever Hết cứu...

@Nuhoangtrangsuc Tới đâu rồi?

Nuhoangtrangsuc: @NishiHasui Đầu đường rồi!

Đang đợi đèn đỏ.

Hasuichi có chút bồn chồn, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Namirl. Không quên nói vài câu trấn tĩnh cô bạn bên cạnh.

- Namir bảo cậu ấy sắp tới đó, chắc tíc tắc nữa là cậu ấy xuất hiện ấy mà.

- Để tôi coi 15s nữa con nhỏ đó có xuất hiện không...

Maisie chỉnh giờ trên đồng hồ đeo tay của cô, đôi mày có chút nhíu lại nhưng môi cô nở nụ cười.

" Cơ hội cuối cùng của mày...Shaban"

Hasuichi bên cạch thấy thế thì lo lắng tột cùng. Tay anh không ngừng gõ phím.

"Namirllllllllll nhanh tới đây điiiiiiiiiiii"

Maisie bắt đầu đếm ngược khi đồng hồ điểm chỉ còn 5s

- 5...

- 4...

- 3...

- Đừng có đếm nữa mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Con tới rồi!

Hasuichi và Maisie giật mình với tiếng hét vừa rồi.

Hasui thấy cô bạn của mình tới kịp lúc thì mừng rỡ. May quá bạn ấy sẽ không bị thiến.

Namir thì thở dốc vì phải chạy hơn 5km để kịp tới trước giờ hành quyết. Trên tay cô là 4 ly trà sữa cùng một ly trà trái cây đang được được cô nâng niu bằng năng lực .

- Mày trễ 10' rồi đấy.Lí do?

- Chị ơi em zô tội. Em sợ mọi người giữa trời nắng nòng không có gì để giải khát nên em đã phải đứng xếp hàng mua nước ạ. Tiểu nữ còn đặc biệt chuẩn bị trà trái cây nhiệt đới vì biết nương nương ghét đồ ngọt rồi đấy ạ. Em không định tới trễ đâu nên xin chị tha em thần này.

- Cậu thật sự chạy hơn 5km để tới đây sớm nhất có thể à?

- Đúng rồi đó Hasui à~ Tui mệt lắm luôn đó...

- Phải khiến cậu chịu khổ rồi...

Hasuichi ân cần đỡ lấy Namil đang trong tình trạng mệt lử.

Maisie tiến lại cầm lấy mấy bịch nước cho Namil rồi cười khúc khích. Cô có vẻ đã thấy thoải mái hơn.

- Tao không ngờ mày làm tới như vậy luôn. Biết điều đó cô gái. Tao tha mày lần này.

- Oa! Sống rồi!

- Thôi nào Namil, im lặng mà giữ sức đi chứ ^^

- Quả nhiên chỉ có Hasuichi là tốt với tớ...

- Mày vừa nói gì đó Shaban?

- Ấy ấy nào có chuyện chi!

- Nhưng mày mới chạy có nhiêu đó thôi mà mệt lử rồi à Shaban? Thể trạng của mày cũng đâu có vừa. Tăng cân à?

- Khó nghe ghê... .Mà hai tên kia chưa tới à?

- Xiyi có lẽ sẽ tới muộn còn Luca thì tớ không rõ lắm...

Maisie đưa cho Hasuichi và Namir mỗi người một ly trà sữa, rồi ngay lập tức bắt đầu than phiền. Khuôn mặt cô trở nên đáng sợ, khiến hai người bạn kia không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi.

Dù đã nhiều lần đối mặt với thái độ này, nhưng sự đáng sợ từ Maisie vẫn khiến họ không thể quen được. Năm nay cả bọn đã lên năm hai cấp ba, cùng nhau trải qua hơn một năm gắn bó, vậy mà chưa ai đủ can đảm để đụng chạm đến Maisie Mayberry.

Từ khi cả nhóm bắt đầu thân thiết, Namir cứ nghĩ Maisie thuộc kiểu người "trong nóng ngoài lạnh", nên đôi khi cô đã cố trêu đùa để mong thấy được mặt dễ thương của cô bạn. Nhưng nghĩ lại, đó chắc chắn là những quyết định sai lầm nhất trong đời khi cô dám chọc vào "tổ ong vò vẽ".

Những trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ vẫn khiến Namir rùng mình khi nhớ lại.

Đúng lúc đó, điện thoại của Namir nhận được tin nhắn. Cô mở lên xem và nhận ra đó là cậu bạn Luca Akehurs.

/...../ Mí friend đang đứng ở đâu dạ?

Sắp tới trường rồi nekkkkkk

/...../ Chỗ cũ

/...../ Okla!

/...../ Tới lẹ đi mị mua nước roài đó

/...../ Bạn Shaban hôm nay ngầu quáaaaaaaaaaa

/...../ Mày lo giữ cái mạng của mày đi đã rồi tính:)))

/...../ Làm gì đó giúp em đi!!!

/...../ Để tao nghĩ cách.

Namil kéo Hasui về phía mình mình, nhỏ giọng hỏi anh về cách câu giờ giúp Luca. Hasui được hỏi cũng ngớ người rồi cười gượng . Cậu suy nghĩ một hồi rồi bắt chuyện với Maisie.

Hasuichui: Maisie à, chuyện buôn bán dạo này sao rồi?

Maisie: Ờm... cũng lai rai

Namil: Bán gì? Tranh hả?

Maisie: Ừ

Hasuichi: Maisie đang là artist nổi tiếng mà nhỉ, chắc tiền cũng vào như nước thôi.

Namil: Maisie chăm chỉ nhỉ, tui cũng có theo dõi twitter của bồ. Thấy cứ độ hai ba tuần là có tranh mới.

Maisie: Kế sinh nhai thôi.

Namil: Kế sinh nhai? Cậu còn khái niệm đó à? Chúng ta được chính phủ hỗ trợ mọi mặt mà, lo chi tiền bạc?

Hasuichi: Cậu ấy vẽ vì đam mê mà, haha

Maisie: Ờ, cũng coi như kiếm chút tiền lẻ thôi.

Hasuichi: Ngưỡng mộ cậu thật

Namil: Mị cũng khéo tay nè! Bữa nào mị qua mị phụ làm cho:)))

Maisie: Mày thiếu tiền tới cỡ đó à Shaban? Tao nhớ Thủ tướng Layla tốt với mày lắm mà.

Namil: Mị tiêu xài hoang phí quá nên bị giới hạn rồi.

Luca: Con quỷ này đổ hết tiền vào trang sức chứ gì:)))

Namil: Oái!?

Hasuichi: A Luca! Cậu tới rồi à?

Luca đột nhiên xuất hiện từ điểm mù của cả bọn rồi choàng lấy vai của Namil và Hasuichi.

Anh chàng với quả đầu màu pudding ấy vui vẻ cười lớn với mọi người. Trong khi trong tâm anh lại đang rất lo lắng về tính mạng của bản thân.

Luca: Hey hey hey! Chờ lâu không Seventeen Group ! Có vẻ như trưởng nhóm đã để mọi người chờ lâu rồi. Xin lỗi nhiều nhé!

Maisie: Mày có quên gì không vậy Akehurs?

Nói xong, Maisie thô bạo nắm lấy đầu Luca, ép anh quỳ xuống một cách không chút khoan nhượng. Luca chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu gối đã ê ẩm vì cú va chạm bất ngờ.

Maisie lạnh lùng tra khảo lý do Luca đến trễ, và cuối cùng mới vỡ lẽ rằng anh chỉ đơn giản là ngủ quên. Sau khi nghe lý do có phần ngớ ngẩn này, Maisie "giúp" Luca chỉnh lại khuôn mặt, không quên để lại dấu vết của cơn bực tức trên đó.

Luca thầm nghĩ: Thật quá tàn nhẫn! Namil đứng bên cạnh cười sảng khoái, như thể đó là trò vui nhất trong ngày, trong khi Hasui ân cần hỏi han cậu bạn chuyên bày trò dại.

Giờ đây, chỉ còn mỗi Hui Xiyi là chưa tới. Maisie vẫn chưa rõ lý do nên trong lòng càng thêm khó chịu. May mắn thay, Xiyi nhanh trí gọi điện xin phép đến muộn. Nhờ thêm lời nói đỡ của Hasui, Maisie cũng dịu lại đôi chút, bớt căng thẳng.

Luca: Xiyi chưa tới à?

Namirl: Ờ

Luca: Bình thường nó tới sớm chỉ sao Hasui với Mayberry thôi mà nhể?

Hasuichi: Cậu ấy bị mất chìa khóa nhà ấy mà...

Maisie: Nhà nó bựa tổ chảng ra mà không có lấy cái chìa khóa dự phòng à?

Namirl: Có khi nhà bự quá tìm không thấy đấy chứ:)))

Luca: Hợp lí!

Maisie: Vào hội trường trước đi đã, sắp khai giảng rồi.

Trường Quốc tế Rekkyo Sensen tọa lạc tại Nhật Bản, là nơi quy tụ các nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Đây được xem là một môi trường học tập hàng đầu, nơi một số tiết học đặc biệt có sự tham dự trực tiếp của các Thủ tướng và Chủ tịch nước. Điều này được coi là một vinh dự lớn lao trong cuộc đời của mỗi học sinh.

Giữa đám đông học sinh hào hứng tham dự lễ khai giảng, Maisie bước đi cùng nhóm bạn thân. Mặc dù cô đứng cùng họ, luôn là một phần của nhóm, nhưng Maisie lại giống như một cái bóng lặng lẽ giữa bầu không khí náo nhiệt. Bạn bè của cô cười nói rôm rả, nhưng Maisie thì khác. Cô ít khi lên tiếng, chỉ quan sát mọi thứ như thể đang vẽ lên một bức tranh không ai nhìn thấy. Đôi mắt của cô sắc sảo, ánh lên vẻ khôn ngoan hơn so với độ tuổi, dường như không gì có thể qua mặt được cô, kể cả những thứ tưởng chừng đơn giản nhất.

Cô không thích chen lấn, nhưng lại luôn biết cách ở giữa vòng xoáy mà không bị cuốn theo. Các cuộc thi tuyển chọn tài năng hàng năm của trường chẳng làm cô bận tâm. Ban lãnh đạo trường cử chuyên gia khảo sát ở khắp các khu vực thiểu số, nhằm tìm ra những nhân tài bị lãng quên, nhưng Maisie thì biết rõ rằng cô không cần ai công nhận. Đối với cô, mọi sự công nhận đều chỉ là vỏ bọc, và cô chỉ đơn giản đợi đến lúc cần thiết để làm nổi bật bản thân theo cách của mình.

Cùng nhóm bạn, Maisie tiến vào lễ khai giảng, nơi mà trường Rekkyo Sensen chẳng khác gì một bàn đàm phán lớn giữa các quốc gia. Những cuộc giao lưu xã hội tại đây là cơ hội cho các mối quan hệ quốc tế được xây dựng, nhưng Maisie không cần những lời nói xã giao. Cô biết cách đứng bên lề, nhưng không bao giờ bị bỏ qua. Bạn bè của cô không hề nhận ra điều này, họ coi Maisie như một trong những người bạn thân thiết nhất, nhưng cô lại biết cách che giấu tâm tư của mình trong những lần đối thoại ngắn ngủi và sắc bén.

Cảnh quan trường học thật đẹp với những hàng cây anh đào nở rộ, nhưng thay vì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, Maisie lại chỉ thấy một khung cảnh quen thuộc cho những trò chơi quyền lực diễn ra. Tay cầm quyển phác thảo, cô vẽ vài nét trong lúc chờ đợi, như thể đó chỉ là cách để cô giết thời gian. Nhóm bạn của Maisie cười đùa về khung cảnh thơ mộng, còn cô chỉ nhếch môi, chẳng buồn chia sẻ cảm xúc. Chẳng biết cô có nhận ra rằng lũ bạn thân của mình vẫn luôn âm thầm quan sát cô?

Namil và Luca có chút khó chịu với cái nết này của Maisie nên luôn tìm cách làm phiền cô bạn và cố kéo cô vào những cuộc đối thoại.

Namil: Đại tỷyyyyyyyyyyyyy, chị mau nói với tên kia rằng em sẽ trở thành trợ lí của chị nên Maisie sẽ bảo kê em đi!

Maisie: Gì vậy...

Namil: Nó bảo tui tiêu xài hoang phí nên thành đỗ nghèo khỉ kìa!

Luca: Bộ tao nói sai à?

Maisie: Nó có sai đâu. Cơ mà tao bảo nhận mày khi nào vậy Shaban?

Namil: Ơ...

Các học sinh mặc đồng phục mới, gọn gàng, chỉnh tề. Phụ huynh cũng ăn mặc trang trọng, thể hiện sự tôn trọng và quan trọng của ngày này. Maisie đứng cùng nhóm bạn, ánh mắt vô cảm lướt qua những bài phát biểu trang trọng của hiệu trưởng và giáo viên. Trong khi các bạn của cô lắng nghe một cách chăm chú, Maisie chỉ thầm nghĩ đến những việc khác, những tính toán mà chỉ cô hiểu.

Những bài phát biểu thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và sự phát triển của học sinh. Bạn bè của cô có lẽ đang suy nghĩ về tương lai rạng rỡ, nhưng Maisie biết rõ rằng trong từng lời nói ấy luôn ẩn chứa những cơ hội ngầm, và cô sẽ là người khai thác chúng theo cách của mình. Trong nhóm bạn, cô không phải là người lớn tiếng hay thể hiện nhiều nhất, nhưng lại luôn là người nắm bắt tình huống tốt nhất.

Mùa khai giảng tại Nhật Bản không chỉ là một sự kiện giáo dục mà còn là nơi để Maisie cùng nhóm bạn thân bước vào năm học mới, nhưng mỗi người lại mang một toan tính riêng. Bạn bè cô mơ ước về thành công rực rỡ, còn Maisie, như một nghệ sĩ bí ẩn, vẽ nên bức tranh của riêng mình trong thầm lặng, nơi không ai có thể nhìn thấy những nét vẽ đen tối cô giấu kín. Sau buổi lễ, học sinh thường tham gia các hoạt động ngoại khóa, như giới thiệu về lớp, giao lưu và các trò chơi giải trí, lành mạnh và tập thể.

" Chậc, vẽ gì đây..."




--------------------------------

Lần đầu viết về thể loại tình cảm dài kì nên sẽ có chút sai sót.

Tui đu được bộ này từ hồi chap 4 rồi, nhìn ảnh đại diện của mấy anh chị xong cái ship ngang:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro