Cô ấy đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Lạc Già, tôi ...."

Máu. Rỉ ra từ vết thương trên ngực. Nhiều lắm.

Cô gái nhỏ ngã xuống nền đất. Đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười thanh thản.

Cô biết thế này là rất ích kỉ, nhưng vẫn chọn cách chết đi.

"Triêu Nhan ...."

.

Hôm ấy, là một ngày mưa phùn.

Bầu trời khoác lên mình tấm áo choàng xám xịt, thỉnh thoảng, những tia chớp lại rẹt ngang tấm áo đó, vẽ nên một tia sáng rực trên nền trời ảm đạm.

Bầu trời, thật giống như đang khóc thương vậy.

Toà lâu đài Huyết tộc nằm cách xa thế giới con người, bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù âm u. Toà lâu đài cổ kính bao trùm một sắc thái xanh sẫm u buồn, bi ai kì lạ.

Trong một căn phòng rộng lớn, người thiếu niên cầm trên tay ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh nhè nhẹ. Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng lãnh đạm.

Hắn đã đứng đó rất lâu rồi, một canh giờ, hai canh giờ, trôi qua trong nháy mắt.

Phạm Lạc Già chưa bao giờ nghĩ, cô gái ấy lại có thể tự sát trước mắt hắn như vậy.

Tâm trí của hắn bất chợt hiện nên khoảnh khắc ấy.

Khi thanh kiếm sắc lạnh đó đâm xuyên qua tim của cô, những giọt máu đỏ bắn lên gương mặt tái nhợt, trong mắt chỉ phản chiếu lại duy nhất hình bóng hắn.

Đôi mắt ấy ánh lên sự cương trực tới kì quái, rằng cô chẳng hề hối hận khi kết liễu chính mạng sống của mình.

.

Triêu Nhan chết rồi.

Cô ấy đã tự sát.

.

Nam Cung Tịch Nhan gần như phát điên, cô ta mặc kệ con dơi đang hút máu đau đớn trên da thịt, đem theo lửa giận xông thẳng tới chỗ thủ lĩnh Huyết tộc.

Dĩ Tái muốn ngăn cô, nhưng bây giờ, Tịch Nhan thực sự đã bộc lộ ra sự mạnh mẽ đáng sợ, cô gần như đẩy hắn ra, tránh toàn bộ mọi lần kéo lại của hắn, từng bước chân ngày một nhanh đi tìm căn phòng Lạc Già.

Chị gái của cô, chết vì một tên xấu xa như hắn.

Hắn không xứng! Hắn đã ép Triêu Nhan tới đừng cùng!

Tên khốn kiếp!

"Thủ lĩnh Huyết tộc, ta muốn giết ngươi! ....."

.

Cô ấy, an toạ nằm trong quan tài. Quan tài đó được đặt giữa căn phòng, trên một cái bục đá.

Máu chảy, thấm đẫm cả một bộ váy trắng dã xinh đẹp.

Hai mắt nhắm nghiền lại, bên cạnh là thanh kiếm nhuốm máu chính bản thân.

Triêu Nhan giống như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ dài.

Phải, giống như cô chỉ đang ngủ.

Gương mặt cao quý ấy lại mang theo vẻ thanh thản mà ra đi. Lạc Già vẫn nhớ như in, từng giây từng phút, khi thân thể cô ngã quỵ ngay trước mắt hắn.

Nụ cười đó, phảng phất ánh nắng dịu nhẹ, nhưng vẫn đem theo cái lạnh thấu tâm can.

Triêu Nhan đã được giải thoát khỏi hắn.

Cô tự sát, vì muốn tốt cho em gái, vì không muốn hắn có được Cấm Vực Chi Thi.

Cô tự sát, vì không muốn bản thân bị hắn hút máu, không muốn cam chịu nhìn hắn thi triển thành công ma thuật mạnh mẽ nhất.

Và, cô tự sát, cũng là vì từ bỏ mối nhân duyên của bản thân dành cho hắn ....

.

Nhưng đến phút cuối, Triêu Nhan vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận rằng, cô thích hắn rất nhiều.

Nhiều đến mức, cô không thể nào tưởng tượng nổi.

.

Bây giờ, người con gái ấy đã không còn trên thế gian này.

Cô đi rồi, vậy, còn hắn thì sao?

Hắn lấy gì để lấp đầy khoảng trống của cô trong tim đây?

.

Phạm Lạc Già đứng bên cạnh quan tài, hắn ôn nhu chạm tay lên khuôn mặt gầy gò ấy, ánh mắt loé lên sự dịu dàng.

Giống như ngày xưa vậy, khi cô ngủ thiếp đi, hắn đã ngắm cô ngủ.

Thân thể Triêu Nhan dần lạnh đi, linh hồn cô đã mất từ lâu, đến hơi ấm của loài người cũng đã tắt lịm.

"Triêu Nhan, em rất bướng bỉnh." - Hắn thì thầm - "Em thực sự, .... khiến tôi ngạc nhiên hết lần này qua lần khác ...."

Cô gái ấy, không màng tới sinh mệnh của mình mà bảo vệ cho hai cô em gái.

Nhưng, cô gái ấy chết đi rồi, liệu có bao giờ tự hỏi rằng hắn sẽ đau lòng tới mức nào không?

Hắn thấy tim mình nhói lên từng hồi.

Hai má hắn dần có một thứ nước nóng nóng, hắn chạm vào khoé mắt, phát hiện những giọt lệ đang thi nhau tuôn rơi.

Hắn khóc sao?

.

Vì cô gái ấy đã chết, tim hắn cũng chết theo ....

"Triêu Nhan, tôi ....."

Câu thú nhận xuất phát từ sâu thẳm trong tim hắn, rốt cuộc mãi mãi bị bỏ ngỏ giữa chừng.

Cô ấy chết rồi, nói ra cũng vô ích.

.

"Nguyệt Kiến, chị gái cô - Triêu Nhan, đã chết rồi."

Cô gái ấy luôn mang tới sự vui vẻ và tràn đầy sức sống, ngày hôm nay như chết lặng. Nguyệt Kiến chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn Qua Thần.

Mất một hồi lâu, khoé môi cô mấp máy, tiếng thì thầm gần giống như tiếng gió, nhẹ bẫng.

"Triêu Nhan? Chị ấy tại sao .....?"

Nguyệt Kiến nghe thấy tiếng tim của mình vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.

Cô rất đau, đau từ trái tim.

Cô đã không kịp tới, để cứu Triêu Nhan.

"Là cô ấy tự sát."

Triêu Nhan đáng thương .....

.

Nguyệt Kiến bật khóc. Cô úp mặt vào lòng hai bàn tay, bả vai run lên bần bật.

Tiếng nấc bị giấu nhẹm đi một cách vụng về.

Nguyệt Kiến không thể ngừng khóc. Là do cô bất lực.

"Triêu Nhan .... không thể nào ...." - Giọng Nguyệt Kiến vỡ ra trong tiếng nấc nghẹn - "Tôi ..... thật vô dụng ....!"

Cô chẳng giúp được gì cả. Cô nợ chị ấy rất nhiều điều, cô còn chưa thể trả.

Triêu Nhan, em xin lỗi ....

.

Tịch Nhan vừa mới giết chết hai Hấp Huyết Quỷ đứng canh ngoài cửa.

Dĩ Tái đã nhốt cô dưới hầm. Nhưng hắn tưởng cô chịu bị trói chắc?

Bàn tay nhỏ nhuốm màu máu lạnh.

Cô phải đi tìm Triêu Nhan, không thể giao chị ấy cho tên đó được.

"Triêu Nhan, em xin lỗi ...."

Vì cô mà Triêu Nhan mới phải chết.

Cô hận chính bản thân, bây giờ đến sống chết của mình cũng không quan tâm.

.

"Nam Cung Tịch Nhan?"

Cô cứ thế xông thẳng tới hắn, bàn tay hung tợn giơ lên, mâu quang lạnh đi vài phần.

Dĩ Tái né kịp cú cào chết người ấy.

Hắn giật mình khi thấy đôi mắt cô, đôi mắt gần như đã chết đi sự sống một nửa, đôi mắt của một kẻ sát nhân.

Hắn giữ lấy hai cánh tay của cô, nhíu mày - "Cô muốn giết ta?"

"Tránh ra." - Cô gần như gào lên, gần như phát điên

"Không, Tịch Nhan, bình tĩnh lại ...."

Soạt!

.

Thiếu niên tóc đỏ ngã xuống nền đất, trên người in lại dấu vết bị cào rỉ máu.

Hắn sững sờ.

.

"Hoả Viêm Trận!"

Ngọn lửa như thiêu đốt lao vun vút tới thủ lĩnh Huyết tộc, hắn thậm chí còn không cử động, lập tức chi phối ngọn lửa.

Khỉ thật! Cô đã chiến với hắn cũng được nửa canh giờ, vậy mà hắn thậm chí còn chẳng bị thương.

"Muốn báo thù cho Nam Cung Triêu Nhan? Cô cũng tự tin thật."

Hắn niệm chủ ngữ rất nhỏ. Ngay lập tức, Tịch Nhan thấy mình bị đẩy bay ra khỏi cửa sổ, bản thân lao xuống đất với độ cao hơn năm mét.

Tầm nhìn của cô bị mờ đi, ý thức dần méo mó .....

.

Nguyệt Kiến gần như muốn xông đi tới Ma tộc. Nước mắt cô chảy không ngừng, mặc kệ sự can ngăn của Qua Thần mà muốn đi tìm Triêu Nhan.

Cô muốn an táng cho cô ấy thật đàng hoàng.

"Nguyệt Kiến. Bình tĩnh lại ....!"

Cô thực sự ngã quỵ khi Qua Thần kéo trở lại, lịm đi trong nước mắt.

.

Làm sao có thể bình tĩnh được chứ?

Người quan trọng đối với cô, .... đã chết rồi.

.

.... Ngày hôm ấy, Triêu Nhan mãi mãi biến mất khỏi thế gian. Khắc ghi trong tim người nam nhân kia một nỗi đau đớn đến tận xương tuỷ.

.... Ngày hôm ấy, Tịch Nhan gần như phát điên, toàn thân bị chấn thương nặng do ngã từ trên cao.

.... Ngày hôm ấy, Nguyệt Kiến rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, không ai có thể vực cô ấy dậy. Những tia sáng lấp lánh trong mắt cô cũng biến mất mãi mãi.

.

Cô ấy đã chết.

Và mãi mãi, cô ấy cũng không biết được một sự thật rằng:

Phạm Lạc Già yêu cô.

Rất yêu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro