Ăn baguette nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày cao gót gõ cốp cốp trên nền đất, theo sau là tiếng lộp bộp của giày da.
- Ngày mai thì sao?
- Tôi không biết.
- Còn ngày kia?
- Tôi cũng không biết.
- Rồi còn tuần sau, tháng sau, năm sau,…
- Ông có muốn một điếu thuốc không Jim?
- Tôi không, cảm ơn.
- Paris chết tiệt chật cứng khách du lịch vì họ muốn đến thăm cái tháp Eiffel chó đẻ của nó. Nhưng thứ Paris cho họ còn có thêm khói thuốc từ những người bản địa bị khủng hoảng hiện sinh nữa.
Camelia cười và nhìn thẳng vào Jim:
- Địt mẹ nó chứ Jim, tôi đã hết nơi để đi ở cái Paris này rồi, tôi đã khám phá mọi ngõ ngách, đi mòn những con đường bê tông, tôi đã đến cả Eiffel! Jim, tôi đã đến cả Eiffel! Như những vị du khách!… Ông có muốn một miếng baguette không Jim?
- Thôi được, cứ cho tôi một miếng đi.
  Camelia bẻ cho Jim một miếng baguette, ông cầm lấy và ngồi lên chiếc ghế dài bên đường.
- Camelia…
- Tôi ổn… có lẽ vậy… Xin lỗi, dạo này tôi hơi mất kiểm soát.
- Camelia - Jim hít một hơi sâu, ông đặt một tay lên vai Camelia - tôi mong cô hiểu rằng, sức sống của con người rất dai dẳng. Chồng của cô, tên khốn đó đã bị bắt rồi, cho dù hắn đã đốt sạch mọi tài sản mà cô có trừ căn nhà nơi cả hai người sống chung, nhưng mọi thứ đã chấm dứt. Những cú đánh, đạp, rồi cả những chai bia lăn lóc… Mọi thứ đã chấm dứt…
- Nhưng Jim, tôi sống vì anh ấy, thật tồi tệ. Mười năm tôi bị nhốt trong căn nhà đó, tôi không có gì ngoài khả năng nấu nướng vì thằng lồn đó muốn ăn “những món ăn nhà làm ấm áp”. Tôi không có gì cả, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của ông, những cuộc trò chuyện qua cửa sổ rất vui, thật may vì chúng ta là hàng xóm. Ông giúp tôi cảm nhận lại sự tự do… Nhưng tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa?
  Jim cắn một miếng baguette, ông nhìn lên bầu trời Paris, rồi lại nhìn Camelia.
- Cô có muốn mở một tiệm bánh không?
- … Có lẽ tôi sẽ cân nhắc về việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro