Co ay duoc thue de yeu toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy Được Thuê Để Yêu Tôi.........!!!

Thỉnh thoảng, tôi lại mong một tiếng chuông cửa, hay tiếng phanh xe nhẹ nhàng mà hàng ngày vẫn nghe mỗi khi cô ấy đến. Nhưng tất cả đã chấm hết khi tôi biết cô ấy đến với tôi chỉ là do một cái hợp đồng bố mẹ tôi thuê mà thôi.

Bố tôi là một người thành đạt với các công ty xây dựng, mẹ thì mải mê cùng câu lạc bộ văn hóa, làm đẹp, yêu văn chương thơ phú. Nhà chỉ có mình tôi, chính vì hy vọng sau này nối nghiệp bố, thừa hưởng gen tinh tế từ mẹ nên tôi được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất cho học tập. Năm 14 tuổi, tôi bỏ trường điểm cấp 2 để sang Birmingham học tiếp trung học.

Nhưng chỉ hơn 1 năm sau, tôi đã chểnh mảng dần bởi không theo kịp chương trình. Tôi bỏ học đi chơi, tụ tập cùng các anh chị lớn hơn và cuối cùng là bị đuổi. Gần 2 năm tôi vẫn cố nói dối gia đình để xin số tiền học phí khổng lồ. Chỉ đến khi một người bạn bố kế hết sự thật sau khi ông ấy chứng kiến tôi đang ở Sing chơi thay vì cắm mặt vào học, bố mẹ mới lôi cổ đứa con hư hỏng về.

Từ năm ngoái tới tết vừa rồi vẫn là thời gian tôi lông bông. Không chơi ở nước ngoài thì chơi trong nước. Bố gửi tôi vào một trường dân lập, nhưng tôi chẳng thấy mình vào đầu cái quái gì cả. Liên lạc được với đám bạn cũ bên Anh, tôi lại lao vào các cuộc vui, trong đầu cho rằng không chơi cũng chẳng biết làm gì.

Một lần về thay quần áo lúc đầu giờ chiều, cái giờ oái ăm ít ai ở nhà, thấy nhạc nhẽo trong phòng mẹ ầm ỹ lên. Vội đi qua nhưng chút tò mò khiến tôi ngó qua khe cửa, mẹ đang ôm cứng và nhảy với một thằng không biết gọi là gì, dạy nhảy hay bạn nhảy hay bạn tình? Tôi cười nhạt, sau đó lại tiếp tục với cuộc sống của mình và rất ít khi về nữa.

Bố gọi tôi về vào ngày giỗ bà nội. Bố nói nghiêm túc rằng tôi không thể như thế này nữa, nhà chỉ có mình tôi để nối nghiệp bố. Ông yêu cầu tôi học lại tiếng Anh và tài chính để năm sau về công ty bố làm luôn. Tôi giãy nảy lên, viện lý do lâu không học tôi đã quên gần hết kiến thức rồi.

"Không phải lo, bố giới thiệu đây là Hà, con gái của một bác bạn bố. Hà đang học trường Kinh tế, và bạn ấy sẽ giúp con lấy lại kiến thức cũng như hiểu biết về tài chính". Tôi nhìn cô gái lạ, không biết chào thế nào vì tôi mới 18 tuổi, còn "chị kia" chắc phải 20. Tôi lại cười nhạt, chẳng nể nang gì Hà lẫn bố, "để xem được bao lâu!" - tôi nói to trước khi bỏ đi.

Nhưng bố tôi đã thực hiện đúng "kỷ cương" trong nhà, tôi không được đi chơi đêm, cũng không được đàn đúm tụ tập nữa. Ngày nào Hà cũng đến dạy tôi. Cô ấy phát âm tiếng Anh không bằng tôi, nhưng làm bài luận thì giỏi hơn hẳn. Sau 1 tuần bị giam lỏng chán nản, tôi nhận ra cô gái này có điều gì đó lạ lạ, khác hẳn lũ con gái chơi bời tôi từng gặp. Đôi khi tôi giả vờ sai để xem cô ấy phản ứng lại gay gắt, cố phản biện bằng được.

Hà khá xinh, thông minh và đặc biệt rất cứng đầu. Cô ấy chưa bao giờ nhường nhịn tôi mà phải tranh luận bằng được. Chính điều đó khiến tôi có cảm tình, và dần dần tôi nhớ mỗi khi Hà bận việc xin nghỉ. 3 tháng sau khi học cùng nhau, tôi đã nói yêu Hà. Cô ấy trả lời bằng cách bắt tôi viết 3 bài luận và kế hoạch tài chính nếu tôi làm trợ lý cho bố. Càng yêu, tôi càng thấy Hà thông minh và rất xứng đáng được dành nhiều tình cảm.

Bố mẹ tôi tỏ ra vui mừng lắm, họ ra sức vun đắp cho 2 đứa. Ở bên cô ấy nhiều, tôi quên luôn hội bạn cũ, từ chối tụ tập chơi bời, dành hết thời gian ở nhà làm bài luận và ôn thi vào trường của Hà trong năm nay. Tôi cho rằng mình nên thay đổi để ít ra có thể làm cô ấy tự hào, và cũng vì tương lai của chính mình nữa. Chỉ 2 năm thôi, bố sẽ tin tưởng mà giao lại một phần công việc cho tôi.

Tôi ở bên Hà hàng ngày mà không chán. Cứ tan học là cô ấy lại mang một cuốn truyện Anh ngữ đến, và hai chúng tôi dành hết thời gian buổi chiều cùng đọc. Chúng tôi lang thang hết mọi ngóc ngách ở Hà Nội, và thứ tình cảm chưa bao giờ tôi có với một người con gái, đó là sự tôn trọng. Tôi thực sự mong Hà sẽ ở bên mình lâu dài.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp như thế nếu như không có một ngày "đen đủi" với Hà, và cả với chính tình yêu của tôi nữa. Mới đầu hè nên trời nóng nực, tôi rủ Hà đi bơi. Trong lúc mang đồ đi gửi, một cái phong bì rơi ra từ túi Hà. Tôi sẽ mãi là thằng ngu nếu không nhìn thấy dòng chữ sờ sờ trước mắt: "Gia đình cô thân gửi cháu Hà.", và đó là tuồng chữ của mẹ tôi. Tôi giơ chiếc phong bì lên, trong đó lộ ra 5 tờ 100 USD.

Cô ấy thực sự yêu tôi hay chỉ vì tiền của bố mẹ tôi?

Cái gì thế? Mẹ tôi gửi tiền cho Hà để làm gì?? Tôi vẫn cố giấu sự hoang mang của mình để đi chơi vui vẻ. Nhưng vừa đưa cô ấy về, tôi đã lao ngay lên phòng bố mẹ để tìm sự thật. Tại sao phải đưa tiền cho Hà, bố mẹ tôi nhờ cô ấy mua hộ cái gì mà cái phong bì lại "nặng" thế?

Và ở phòng làm việc của bố, sau khi lục lọi vài cái cặp ông hay dùng, tôi đã tìm thấy bản hợp đồng giữa cô sinh viên năm 2 Nguyễn Việt Hà, nhân viên công ty dịch vụ Phương... và bố mẹ tôi. Nó đơn giản thôi, đã được đánh máy rất rõ ràng, Hà sẽ kèm cặp tôi, giúp đỡ tôi và luôn phải báo cáo với bố mẹ tôi tình hình. Bên cạnh đó là một loạt bản báo cáo tuần, có chữ ký của cả giám đốc cái công ty ngu xuẩn kia. Tôi đánh rơi tập giấy kinh khủng đó, và lần đầu tiên trong đời, tôi đã rơi nước mắt khi đọc dòng chữ "Ngày 17/9/2007: Bạn gái tinh thần của khách hàng"...

Tôi về phòng, đóng chặt cửa lại rồi cứ thế đập đầu vào tường cho vơi bớt tâm trạng khốn khổ của mình. Không thể diễn tả tôi đang căm thù cô gái ấy, hay sợ hãi vì thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi không hơn một chữ trong bản hợp đồng. Cái gì mà "con của bác bạn bố" ?? Hóa ra hàng ngày cô ấy sms cho tôi nói nhớ và muốn gặp tôi, còn tay lại cầm phong bì của bố mẹ tôi hay sao? Chỉ là thế mà thôi à??

Từ hôm đó, tôi đã bỏ bê tất cả. Tôi dạt đến nhà một đứa trong hội ở Anh cũ và ở lì đó 3 tuần không thèm về nhà. Tôi tắt điện thoại liên tục, nhưng mỗi lần nhớ cô ấy không ngủ được, tôi lại bật máy lên xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn của bố mẹ và của cả Hà nữa.

Bố mẹ tôi xin lỗi thì đã đành, có lẽ họ cũng hiểu vì khi về nhà phát hiện ra đống giấy tờ nằm la liệt dưới đất. Nhưng với Hà, cô ấy chỉ gọi đúng 1 cuộc nhỡ, và nhắn đúng một tin: "Em xin lỗi anh về tất cả. Bản hợp đồng đó chẳng còn giá trị gì đâu, không ai giả yêu cả cuộc đời được. Nếu anh tin em thì về nhà và tiếp tục. Còn không thì coi đây là một kỷ niệm đẹp."

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sự thật hay lại một bản hợp đồng "ngoài lề", bất đắc dĩ? Tôi yêu Hà thật, chính vì thế tôi không muốn mình tiếp tục mọi cuộc chơi ngày xưa nữa. Tôi đã phí hoài tuổi trẻ của mình suốt bao năm nay và chỉ mong được làm lại tất cả. Nhưng ngay cả một tình cảm chân thành tôi cũng không có được, thì làm sao đủ niềm tin để quyết định cả cuộc đời sau này ?

ko bík post vào đâu nên post chung ở đây ^^......!!!!

nguồn forum.gate.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryan