Cô ấy gọi tôi là Galaxy 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vừa bước vào nhà, mẹ tôi nhìn Galaxy chằm chằm, quên kìm tay để vali rơi xuống chân tôi đau điếng, tôi đứng ngang ngực anh và T-chan lùn hơn tôi một cái đầu, tình hình này........
" Mẹ...mẹ, đừng có nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế chứ!". Tôi thấy có vẻ không ổn lắm, lay lay tay mẹ.
" Ờ ờ, hai đứa vô nhà ngồi đi!". T-chan để Galaxy vào trước, kéo tay tôi lại hỏi." Sếp con hả ?".
" Người yêu đấy! Mẹ không nhớ lý do con đi Bắc Kinh à? Không làm được điều mình muốn làm thì không về ! Giờ con về rồi!"
     Mẹ tôi đứng hình :" Đừng có điêu! WW mà chịu yêu mày, mẹ đi bằng đầu!". Hoá ra mẹ vẫn còn nhớ lý do tôi đi Bắc Kinh là Galaxy.
Cái tên im lặng nãy giờ nói câu đầu tiên là :" Mẹ, đừng nghe cô ấy nói bậy, con không phải WW, con là chồng cô ấy!".
      Tôi đá chân anh ấy một cái :" Ai nói lấy anh ? Em muốn lấy WW, anh không phải WW thì mau biến đi! Mà anh gọi ai là mẹ đấy?!!".
       Mẹ tôi tin là thật, cốc một cái rõ mạnh lên đầu tôi, mắng :" Mày đi nước ngoài học hành rồi giấu mẹ mày kết hôn luôn rồi à ?".

       Giờ tôi mới ngớ ra, Galaxy vừa nói chuyện với mẹ tôi bằng ngôn ngữ gì thế ?????

        " Galaxy, em nghe nhầm hay anh bị đột biến ngôn ngữ ?". Tôi nói câu này bằng tiếng Trung.

        " Từ lúc quen em, anh có đi học tiếng Việt ở mấy trung tâm bé bé gần công ty đấy!". Anh nói câu này bằng tiếng Việt.

         Mặt tôi đầy vệt đen :"Em nói anh này, anh rốt cuộc có phải người ngoài hành tinh không, trong 3 năm anh có thể nói tiếng Việt được thế này à? Anh chê công việc của anh chưa đủ nhiều à?". ( tôi học Tiếng Anh 4 năm còn chưa lấy lại được căn bản nữa ấy chứ)

       Mẹ tôi cũng không nhận ra sự khác thường, đứng ngây người ra. Tất cả là tại ai đó bị mâu thuẫn ngôn ngữ.

          6 năm bên cạnh Galaxy là vẫn chưa tính thời gian 4 năm tôi ở Việt Nam mong nhớ anh ấy từng đêm, nằm mơ cũng thấy anh ấy cười với tôi. Trong đời tôi chưa có việc gì khiến tôi kiên trì đến cùng, việc duy nhất là không từ bỏ anh ấy.  Những năm đó, cả nhà tôi ai cũng biết tôi rất thích anh ấy, tôi nói tôi nhất định phải đi gặp anh ấy, mọi người cười tôi nói qua một thời gian sẽ không còn thích nữa đâu. Hiện tại, tôi vẫn chưa hết thích anh ấy, thậm chí đã chuyển qua thương từ lâu rồi. Rất may, tôi hao tổn tâm trí vì anh ấy rất không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro