Tập 1 Cuộc sống khu chợ Đông Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợ Đông Yên được hình thành sau năm 1976 – 1977, sau khi giải phóng, người dân tấp nập ùa về buôn bán, thành lập một khu đô thị dân cư náo nhiệt. Ở đây vô cùng an ninh, chỉ có một điều gây khó chiụ đó là chuyện gì người dân cũng có thể biết và chuyền tay nhau khắp nơi từ chuyện thằng nhỏ bị bạn bè chọc ghẹo, đến chuyện bé gái bị đau bụng quoằn quoại hôm nọ... ba giờ sáng đã nghe tiếng cãi vã của bà bán thịt, cô bán rau, ...

Ánh nắng lọt qua khe cửa, buổi sáng cũng được chuẩn bi tươm tất, Chae-In thay bộ áo chỉnh tề xuống nhà. Hôm nay cô ăn cháo hào và một cốc sữa. Vừa ngồi xuống bàn, bất chợt cô thấy ánh nắng chiếu vào cửa, rọi ngược vào bàn ăn, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô :

" Ôi đẹp quá, đẹp quá dì ơi, lấy dùm con máy chụp hình "

Chae-In hớn hở quên cả bửa sáng, lúc này cô chỉquan tâm đến khung cảnh trước mắt mình . Cô mãi mê chụp ảnh và chạy nhanh lênphòng, cô cầm ngay cọ vẽ lên, phác thảo ý tưởng trong đầu mình. Phải, mỗi ngàycô đều miệt mài với công việc mình yêu thích. Cô là một họa sĩ tự do, các tácphẩm của cô đều được trưng bày riêng ở trung tâm triễn lãm thành phố ... có thểthấy, tâm hồn cô khá bay bỏng, cô là người ưa lãng mạn, thích tưởng tượng... đâylà một bất lợi trong chuyện tình cảm của cô, chính vì cái tính như vậy nên côchẵng thể quen ai dài lâu, vì khó có ai có thể hiểu được trái tim đa sắc củacô. Có thể 10 giây trước cô còn nói cười nhưng mà sau đó cô có thể khóc hu hu như một đứa trẻ..?


Cuối chợ Đông Yên

- " Thưa bà con về rồi " Hae-Jung thưa bà

Bà ngoại của Hae-Jung dù đã qua 80 nhưng bà cực kì khỏe mạnh và lạc quan, bà có thể đi bộ hơn 10 cây số vẫn thấy bình thường. Nhà Hae-Jung là một tiệm mì gia chuyền nỗi tiếng mấy đời nay. Tiệm mì Hannie một tay do chính bà Hae-Jung lo toan, mỗi khi Hae-Jung đi học về là phụ bà rửa chén, coi sóc quán ăn. Hae-Jung vừa học giỏi lại hiền lành nết na, tuy vậy cô cũng không phải là một người hoàn hảo. Ở trường học Hae-Jung không có bạn, vì do cú sóc bị tai nạn lật xe nên người cô hơi ngơ ngơ khờ khơ, không lạnh lẹ như người khác, nhưng bù lại cô học lại rất tốt. Cô không tham gia bất kì phong trào nào trong trường và cũng không nói chuyện với ai. Trước khi bị tai nạn Hae-Jung có tình cảm với một người chị trong trường, bị bạn bè phát hiện và chọc ghẹo rằng Hae-Jung bị đồng tính, Hae-Jung mặc cảm khi đến trường, giờ ăn trưa thì bị bạn bè nhốt trong nhà vệ sinh với đủ trò hù dọa... Đó là cả một quá khứ năm cấp 2 của Hae-Jung... một cô gái đã từng tổn thương chỉ vì thích một người đồng giới, đó có phải là điều sai trái? Từ khi lên cấp 3 Hae-Jung tránh xa mọi ánh nhìn, chỉ biết học và học, cô luôn đứng nhất nhì khối trong trường.

Mùa thu tháng 8 năm 2019

Mới đây hè lại tạm biệt ta, Hae-Jung bắt đầu năm học cuối cấp vô cùng quan trọng. Năm nay nhà trường xếp lớp theo môn học và trình độ... và cũng tình cờ...

- " Nè, mày có biết chuyện con Hae-Jung nó được học lớp đặc biệt với Oppa 37 không >"

- " Cái quái gì vậy ?"

- "Ừa, nó sẽ học lớp đặc biệt chỉ có 20 người trong lớp thôi "

- " Oppa của tao sẽ sa lưới nó, đúng là con..."

- " Mày bị khùng hả nó là les, yêu con gái mà "

- "Ủa nó biết yêu à "

- " Ha ha ha "

Cả trường đang rần rần lên về việc Hae-Jung được học chung với Oppa 37. Oppa tên là Kim Yo-Hyun một người thong mình học giỏi và cũng lạnh lùng, không hề quan tâm đến các bạn nữ hay nam trong trường. Tuy vậy, anh càng xa lánh họ thì họ càng lại gần anh, oppa đi đâu là có người theo đó đến nỗi oppa phải trốn mất thôi. Chỗ trú ngụ quen thuộc của anh là ở trên nhánh cây sau trường, anh thường ngồi ở đó giờ ra chơi và nghe nhạc hoặc là ngủ...

Trong trường này có 2 người khác người đó là oppa và Hae-Jung, nhưng oppa lại được nhiều người yêu thích còn Hae-Jung lại bị anti và ăn hiếp. Điều này gây tranh cãi đến thầy cô cũng biết, oppa cũng biết đến Hae-Jung vì cô ấy học giỏi và ... bị nhiều người ghét...

Một hôm...

-" Mày giấu cặp con Hae-Jung đi "

-" Nhanh lên nó đang lên " một người hối hã chạy từ cầu thang lên

- " Nó sẽ khóc đó ha ha "

- " Tao nghĩ nó sẽ méc cô "

Trong lúc giấu cặp Hae-Jung, vô tình hộp cơm trưa Hae-Jung mang theo bị đổ ra... cả lớp phì cười

Thế là cả lớp cứ ầm ầm lên, Yo-Hyun đang ngủ cũng giật mình, nhìn thấy thì Hae-Jung bước vào...

Hae-Jung tròn xoe mắt nhìn mọi người, còn họ thì cười hả hê đến sung sướng

- " Nè Hae-Jung bạn là nam hay nữ vậy ?"

- " Nữ sao lại thích con gái được nhỉ ?"

- " Mình có nghe nói về chuyện bạn thích con gái hồi cấp 2 rồi, bạn yêu đơn phương sao ?"

Hae-Jung đỏ mặt, đơ người, mắt rưng rưng ... tự nhủ, nhịn và nhịn cô đi xuống cuối lớp cầm chổi chuẩn bị quét dọn thì...

- " Ai làm đổ thì để người đó dọn đi " Yo-Hyun lên tiếng, đi đến gạt tay HaeJung khỏi cây chổi, cả lớp ồ lên một tiếng lớn, xì xầm to nhỏ cho đến khi cô giáo bước vào thì không khí thay đổi 180 độ, lớp im re...

- " Cái đống gì đây ?, HaeJung lại là em sao ?, học giỏi mà lại không có ý thức ? em còn lề mề gì nửa vậy ? "

Cả lớp nhìn HaeJung, thì bất ngờ YoHyun lên tiếng :

- " Là em lỡ làm đổ cơm của HaeJung, thưa cô, em sẽ dọn ngay "

HaeJung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả lớp cũng như vậy và rồi ra về hôm đó...

HaeJung luôn là người về cuối cùng trong lớp vì cô luôn ngồi đợi mọi người về hết, còn YoHyun thì thường chơi bóng rổ một mình sau sân trường, HaeJung tiến gần lại cửa sổ và nhìn thấy YoHyun đang ở sân sau, cô liền chạy xuống đó...

- " YoHyun, cám ơn bạn đã nhận dọn giúp mình phần cơm, nhưng mai mốt bạn đừng làm như vậy nửa, mình không cần ai thương hại" HaeJung nói

- " Ai thương hại cậu đâu ?" YoHyun vừa đập bóng vừa nói

- " Vậy tại sao bạn lại nhận lỗi ?" HaeJung nhăn mặt gặn hỏi

- " Mình không muốn ồn ào trong lớp, nếu mình không nhận thì lớp lại rần lên đấy, lần này mình như vậy, thì tụi nó không chọc bạn nửa, được chứ ?"

- " Ườm... cám ơn " HaeJung quay mặt đi về trước

Còn YoHyun dừng đập bóng, nhìn theo HaeJung

...

HaeJung ra nhà xe lấy xe đạp về thì thấy xe mình bị ngã, bánh xe xẹp, xúc sên...

-" Xe cậu hư rồi " YoHyun ở đằng sau

HaeJung nhìn YoHyun, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người họ nhìn kĩ vào mắt nhau như vậy... HaeJung tự nhủ mình không thích con trai nhưng sao lúc này trái tim mình đang đập một cách lạ lung, giọng nói này dễ thương hơn những người con trai khác, HaeJung bị đứng hình...

- " Làm sao đây, cậu tự về được chứ ?" YoHyun đáp giọng nhẹ nhàng

- " Ờ mình... xe mình bị cong mất luôn rồi " HaeJung cuối mặt

- " Một ngày đi học như cậu mệt thật đấy, chắc áp lực lắm à " YoHyun thở dài

- " Mình quen rồi, bình thường thôi " HaeJung lạnh giọng

- " Bình thường vậy cậu tự về nhé ?" nói xong YoHyun quay mặt đi

HaeJung đứng như một bức tượng, không cảm giác, không cảm xúc...

-" Thôi lên xe" YoHyun chạy đến

HaeJung quay mặt lại...

-" Ghé nhà tớ xíu nha " YoHyun mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong tuần

Hôm đó, lần đầu YoHyun dẫn bạn về nhà, người nhà YoHyun tò mò hỏi đủ thứ... còn về HaeJung, đây cũng là lần đầu cô về nhà bạn chơi, vì đó giờ cô cũng không có bạn...

-" Cho cậu chiếc xe đạp này, vì mình không còn đi nửa, giờ không cho cậu mình cũng bỏ thôi " YoHyun nhìn HaeJung

-" Nhưng sao xe cậu toàn tên cậu thế kia " HaeJung tay chỉ chỉ

YoHyun cười lớn :" ờ, hồi đó mình sơn lên, kệ đi , sơn này không bôi chùi gì được, sơn khác cũng không che được, nên mình không bán cho ai được luôn, bạn lấy nha ?"

- " Nhưng .." HaeJung chần chừ

-" Cậu còn suy nghĩ gì nửa thế ?"

-" Hì, trước giờ mình chưa nhận gì của ai "

-" Thì giờ cậu nhận đi, nếu không mai cậu đi học như thế nào, với lại bây giờ cậu về nhà bằng cách nào ? hay muốn mình chở về ?" YoHyun cười

-" À không, ườm thôi mình nhận, hi, cám ơn cậu, sẵn tiện ... cho mình xin lỗi vì lúc chiều đã đối xử lạnh nhạt với cậu, vì mình nghĩ cậu cũng giống như những người trong trường chứ, hi "

- " Ok, cậu vui là được"

...

Tối hôm đó HaeJung về bà ngoại chẳng hỏi, bà biết cháu bà lại bị ăn hiếp, bà đòi lên trường làm lớn chuyện này, nhưng HaeJung lại không chịu. Có một lần vì quá bức xúc chuyện HaeJung bị bạn bè chọc ghẹo nhốt trong WC mà bà đã lên trường quát tháo hiệu trưởng, vô tình có 1 đứa học sinh ném chai nước vào đầu bà khiến bà bị xỉu vì trúng dây thần kinh sau ót... Chỉ nhớ lại chuyện đó HaeJung đã rung mình. Tội cho bà cháu HaeJung bị người ta bắt nạt, học sinh mà nó đùa giỡn r đông người, chả biết ai cô tình hay ý gì, chỉ tội cho 2 bà cháu...

Hôm nay HaeJung không ngủ được, cô lên mạng tìm người tâm sự thì vô tình gặp ChaeIn, hai người nói chuyện suốt đêm hôm đó, họ nói chuyện khá thoải mái vì họ nghĩ mình cũng chẵng bao giờ gặp nhau...Đột nhiên khi ChaeIn đang nói chuyện với HaeJung thì có một tin nhắn gửi đến ChaeIn...

-" Em ngủ chưa ? " tin nhắn gửi từ JiHun

JiHun là một chàng trai tự do, tính tình vui vẻ, anh luôn muốn hướng mọi người theo trạng thái tích cực. Anh biết ChaeIn qua mạng, anh là nhà thiết kế nội thất, tuy là đi làm khá bận rộn, nhưng anh luôn dành thời gian vui chơi, cuộc sống tự do và quan trọng là luôn quan tâm ChaeIn... Quan tâm là một hành động không thể thiếu khi bắt đầu một mối quan hệ với ai. Những tháng ngày trở nên bớt tẻ nhạt khi ChaeIn có JiHun trò chuyện.

Tối nào cũng vậy, HaeJung và ChaeIn đều tâm sự với nhau... rồi đến một hôm...

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro