Cô ấy hay em ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bảo - năm nay tôi đã 25 cái Xuân rồi. Sống một mình trong căn nhà giữa lòng Sài Gòn rộng lớn. Tại sao lại một mình các bạn biết không? Vì khi tôi lên 6, bố mẹ tôi đã ly hôn rồi. Tôi không chọn đi theo bố hay mẹ bởi vì tôi muốn ở lại căn nhà này, căn nhà mà gia đình tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Người duy nhất nuôi tôi lớn là bà ngoại, nhưng bà cũng mất được 2 năm rồi. Thứ duy nhất mà bố gọi là bù đắp cho tôi là một công ty kinh doanh về Mỹ phẩm của ông ấy. Bố mẹ tôi giờ đây đã có gia đình riêng của họ rồi. Không biết có phải do như vậy mà tôi lại trở thành một đứa chỉ biết vui chơi bên ngoài thôi, tôi ghét về nhà.
Ngày hôm đó, tôi vẫn đi uống rượu với bạn bè như mọi lần ở Qui Lounge. Không hiểu sao, ánh mắt tôi chú ý đến một cô gái đang đi cùng với một cô bạn khác. Cô ấy giống như lần đầu đến chỗ này, vì giường như tôi đến đây chưa bao giờ gặp qua cô ấy. Ánh mắt tôi chỉ tập trung chú ý về cô ấy, tôi chủ động tiến lại gần và làm quen. Không hiểu sao tôi lại nghĩ chắc cô ấy cũng dễ dãi giống mọi cô gái khác trong bar này. Tôi làm quen cô ấy với giọng điệu không được tôn trọng cô ấy :
- cho anh làm quen nha em? Uống với anh một ly nha anh bo
Vừa thốt ra câu nói tôi vừa khoác vai cô ấy. Ngay lập tức cô ấy hất tay tôi ra và tát tôi - " anh buông ra , anh nghĩ có tiền là ngon sao? ". Nói xong cô ấy dành cho tôi một ánh mắt hình viên đạn và dắt tay cô bạn kia bỏ về . Tôi lại cảm thấy cô gái này thật có cá tính.
Khoảng 1 tuần sau đó, tôi đi cà phê với cả đám bạn của tôi. Đột nhiên, trùng hợp cô gái cá tính hôm trước lại là phục vụ ở đây. Mọi chú ý tôi dồn về cô ấy, tôi còn để bụng chuyện hôm ở quán bar nên tôi đã làm một hành động khiến tôi hối hận. Lúc cô ấy đang bưng nước ra thì tôi đã gạt chân cô ấy, và cô ấy đã té. Một mãnh vỡ của chiếc ly đã làm tay cô ấy chảy máu. Nhân viên khác và 2 thằng bạn tôi cũng đỡ cô ấy lên. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi, không hiểu sao mình lại làm như vậy.
Đến tối hôm đó, tôi đã đợi cô ấy trước cửa quán, cô ấy bước ra và tôi khẽ nói:
- cho tôi xin lỗi.
Cô ấy im lặng vài giây rồi nói " không có gì ". Nói xong cô ấy bước đi về. Tôi chợt nắm cổ tay cô ấy lại và nói " để tôi đưa cô về ".
- không cần
- lên xe đi, cũng tối rồi để tôi đưa cô về. Tôi muốn chuộc lỗi chuyện lúc chiều thôi
Cô ấy im lặng và cũng đã đồng ý lên xe nhưng với ánh mắt khá buồn. Đến nhà cô ấy, chưa để cô ấy xuống xe vội nên tôi mạnh dạn hỏi thêm:
- cô tên gì? Cô còn học hay không sao lại đi làm phục vụ?
- tôi tên My. Tôi học năm cuối, tôi đi làm vì muốn có thêm kinh nghiệm làm việc thôi - Cô ấy trả lời
Tôi nói thêm " tay cô còn đau không? Tôi mua thuốc cho cô nhé?"
- Không cần đâu, cảm ơn anh đã đưa tôi về
Nói dứt câu cô ấy liền xuống xe, ánh mắt và hành động giường như đang né tránh tôi. Tôi thật có lỗi.
Khoảng vài ngày sau, tôi lại đi bar như vậy. Không hiểu sao lại gặp My, đi cùng người bạn hôm trước. Tôi quan sát cô ấy, bạn cô ấy đi vệ sinh. Ở đâu ra 2 thằng cầm ly rượu tiến lại gần My và có hành động đụng chạm, tôi chạy đến và không cần suy nghĩ đã cho 2 tên đó 2 cú đấm. Cảnh cáo họ và nắm tay dắt cô ấy ra ngoài. My đột nhiên buông tay ra và quát:
- lại là anh sao? Anh theo dõi tôi à? Anh làm vậy để tôi cảm động anh sao?
- cô nói gì vậy? Tôi vừa cứu cô đó
- cứu tôi? Hay đây là kịch bản của anh? Sao anh cứ mang đến rắc rối cho tôi vậy?
- cô nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu
- thôi đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa
Nói xong, cô ấy bỏ đi. Tôi không hiểu cô ấy nói vậy là ý gì nữa.
Tối hôm sau, tôi đến chỗ nhà trọ của cô ấy và chờ. My vừa đi làm về và thấy tôi " anh đến đây làm gì?"
- tôi muốn giải thích chuyện hôm qua thôi. Thật sự là...
- tôi không muốn nghe đâu. Anh về đi . Tôi không muốn gặp lại anh lần nào nữa đâu
- nè, ít ra cô phải nghe tôi giải thích chứ
Không đợi tôi nói hết câu thì cô ấy bỏ vào nhà. Tôi tức thật đấy ....
Hôm nay, ngày phải kí hợp đồng . Ngồi trong công ty nhưng sao tôi cứ nghỉ về cô ấy, cảm giác rất khó chịu. Xong việc tôi chạy thật nhanh đến nhà trọ cô ấy, ngồi trong xe quan sát từ xa cũng không dám đến gần. Nhưng hôm nay lạ quá, cô ấy mang cả vali nữa. Tôi không nghĩ nhiều mà phóng xe đến, xuống xe và nói:
- để tôi giúp cô
Cô ấy đáp - không cần
- đừng cố chấp nữa, tôi chỉ đang muốn giúp cô thôi, lên xe đi
Cô ấy cuối cùng cũng chịu lên xe. Tôi hỏi:
- cô chuyển chỗ ở à?
- um
- vậy cô tìm được chỗ mới chưa?
- vẫn chưa
Cô ấy nói xong, tôi liền nãy ra một ý định. Tôi chở cô ấy về nhà tôi. Cô ấy liền ngạc nhiên:
- đây là đâu vậy?
- nhà tôi
- cái gì? Nhà anh? Sao lại chở tôi đến nhà anh? Anh lừa tôi à?
- không phải. Tôi có một chuyện muốn giao kèo với cô
Cả 2 ngồi xuống và tôi tiếp lời:
- tôi ở đây có một mình thôi, tôi cần người nấu ăn cho tôi 2 bữa sáng tối, có phòng riêng cho cô. Việc ai nấy làm không ảnh hưởng đến nhau và tôi cũng sẽ không đụng chạm đến việc của cô đâu cô yên tâm
- không, không được. Tôi không ở chung với anh đâu
- cô suy nghĩ đi, cô chỉ việc nấu ăn cho tôi thôi, cô ở đây miễn phí tôi cũng đâu can thiệp gì đến cô
My suy nghĩ vài phút sau đó, tôi nói tiếp:
- tôi sẽ cho cô thời gian nhất định, khi nào cô muốn đi không ở nữa cũng được hết, tôi làm việc không có thời gian nên cần cô nấu ăn cho tôi thôi
Cô ấy có vẻ do dự, và rồi cô ấy cũng đã quyết định
- được rồi. Tôi sẽ ở lại đây, nhưng tôi nói trước anh không được làm gì tôi đấy
- yên tâm đi. Tôi không làm gì cô đâu
Và cô ấy đã về ở cùng tôi. Cảm giác cô đơn dần không còn nữa, và giường như cảm giác tôi dành cho cô ấy đặc biệt khó tả. Tôi muốn cô ấy ở cùng tôi vì tôi muốn được nhìn thấy cô ấy, được quan tâm cô ấy, được cảm giác ấm áp khi về nhà, không còn lạnh lẽo nữa
( hết phần 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro