Cô ấy hay em? ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi và My ở chung nhà. Tôi thức dậy như mọi hôm, nhưng có điều lạ là có cô ấy nấu bữa sáng cho tôi, tôi cũng chưa quen cảm giác này lắm nhưng mà tôi thấy rất vui.
- anh ăn sáng đi, tôi nấu rồi đó. Giờ tôi đi học - My nói
- cô không ăn cùng à?
- không, tôi lên trường ăn với bạn tôi sau. Anh cứ ăn đi
Nói xong My bỏ đi học, tôi thấy người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết
....
Tối hôm đó, tôi ngồi ở sofa xem tạp chí, không hiểu sao tôi không còn muốn đi bar vui chơi như trước nữa. Tôi vừa xem vừa chờ cô ấy về, mà sao 7h 30 phút rồi vẫn chưa thấy về nhỉ?
8h. Cô ấy về. Tôi hỏi:
- sao cô về trễ vậy?
- tôi gặp chút chuyện, mà anh ăn gì chưa để tôi nấu?
- tôi mới nấu luôn rồi, mà tay cô bị sao vậy? Chảy máu kìa
- à, tôi bị té xe, không sao đâu
- đưa đây tôi băng lại cho
Nói xong, tôi kéo tay My ngồi xuống và sát trùng băng lại cho cô ấy. Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu, vừa khó chịu vừa lo . Không hiểu cô ấy chạy xe kiểu gì luôn . Băng xong, tôi và cô ấy cùng ăn cơm, cô ấy bỗng nhiên hỏi tôi :
- Ba mẹ anh đâu mà lại ở một mình?
Tôi bỗng khựng lại vài giây, rồi tôi nói:
- ly hôn lâu rồi. Họ lập gia đình riêng rồi đều định cư ở Mỹ
- vậy, anh ở một mình sao? Anh không theo ai sao?
- không, tôi không thích theo ai hết.
Tôi buồn và không khí trở nên yên lặng.
My : - tôi xin lỗi
- không sao, chuyện cũng qua rồi, giờ có cô ở chung với tôi mà, tôi có một mình đâu ( tôi cười ) . Thôi ăn tiếp đi
....
5 ngày trôi qua, sáng hôm nay xe My bị hỏng lốp, tôi chủ động đưa cô ấy đi học.
- tối tôi đón cô, nhớ chờ tôi nha
- cảm ơn anh - My trả lời
Tối đó tôi xử lí công việc hơi muộn nên đến trễ . Đến nơi không thấy My đâu cả. Tôi cảm thấy lo lắng, chạy xe và tìm cô ấy. Đột nhiên, có 2 thanh niên đang giở trò với một cô gái . Chạy lại gần thì tôi nhận ra là My, tôi xuống xe và lao tới đánh nhau với 2 tên kia, cuối cùng 2 tên kia cũng đầu hàng bỏ đi. My vừa khóc vừa sợ ôm chầm lấy tôi, tôi lo lắng an ủi cô ấy:
- không sao rồi. Đừng sợ....có tôi ở đây không ai bắt nạt cô nữa đâu
....
Về đến nhà, lúc này tôi và cô ấy vẫn ngồi lại trong xe, không khí yên tĩnh
- cô...không sao chứ?
- ... anh mới có sao đó.... mặt anh bị bầm rồi kìa
- không sao. Có gì đâu
Lên nhà, cô ấy lăn trứng cho tôi, dán băng keo cá nhân trên tay cho tôi. Không hiểu sao cảm giác này khó tả lắm, ánh mắt tôi, tâm trí tôi đỗ dồn về cô ấy. Ở khoảnh khắc này, tim tôi đập khá nhanh.. tại sao vậy nhỉ?
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi, khó ngủ quá
.....
10 ngày sau nữa, hôm nay là ngày cô ấy đi thực tập ở công ty. Tôi chở cô ấy đến đó:
- cố gắng lên nha, chiều tôi đón cô
- cảm ơn anh ( My cười )
Chiều hôm đó, tôi đến đón và chở My đi ăn . Chúc mừng cô ấy được làm việc ở một công ty tốt . Tối đó, cô ấy hỏi tôi về những kinh nghiệm làm việc trong công ty, tôi hướng dẫn và chỉ nhiều thứ cho cô ấy, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ.
...
My làm trong cty, và gặp được giám đốc kinh doanh tên là Thịnh, 25 tuổi . Giường như Thịnh đã để ý đến My, vì có lần Thịnh đã gặp My ở siêu thị khi My chụp hình cho bạn mình rất nhiệt tình. Lần này lại làm việc chung công ty, Thịnh đã để ý, trong giờ nghĩ trưa My loay hoay tìm chỗ đi ăn trưa, Thịnh đã đến và bắt chuyện với My:
- đi hướng này...
My mỉm cười và đáp: - à, em cảm ơn
2 người cùng đi, Thịnh hỏi :
- em tên My đúng không?
- sao anh biết tên em?
- anh biết chứ. Em thấy quen công việc chưa?
- dạ em cũng đang làm quen với công việc, em nghĩ sẽ mau chóng quen thôi ạ
- có gì thì cứ hỏi anh, đừng ngại.
- anh là sếp mà làm sao em dám hỏi anh đây ( My cười)
- nè, đừng coi anh là sếp mà. Coi anh như người bình thường đi
My cười. - hihiiiiii
Tối đó, tôi cùng My ăn cơm.
...
10 ngày sau đó, hôm nay trong công ty My hoàn thành xong báo cáo và vào phòng Thịnh để gửi:
- em gửi anh bản báo cáo
- em để xuống đi.... em sao vậy? Anh thấy sắc mặt em không được tốt?
- em không sao ạ.
- nếu thấy không khỏe ở đâu thì nói anh ngay nha
- em biết rồi ạ, em xin phép
Thịnh có vẻ lo lắng. Tối đó, trời đỗ mưa, lúc tan ca Thịnh gặp My ở trước công ty:
- em chưa về sao? Mưa rồi hay là anh chở em về
- không sao đâu anh, em đón xe được rồi
- không sao gì chứ, mưa rồi khó đón được xe, để anh đưa em về
- .. vậy.. làm phiền anh ạ
.....
Tôi ở nhà, lo làm mớ công việc mà quên mất, tôi chợt thấy trời mưa rồi, tôi lo lắng. Vội cầm cây dù để đi đón cô ấy, vừa đi tới sảnh thì gặp My đi cùng Thịnh. Tôi cảm thấy nhói lòng, cảm giác của tôi giường như thất vọng, tôi cầm chặt cây dù. Đi vào nhà..... My về nhà và hỏi:
- trời mưa to nên tôi về trễ, anh ăn gì chưa vậy?
Tôi im lặng và bước vào phòng
My lúc này không hiểu chuyện gì cả " sao vậy ta "
......
Hôm sau, tôi đi làm sớm và né ánh mắt của My. My gọi tôi:
- anh không ăn sáng sao? .... anh ấy sao vậy chứ
Trong công ty, Thịnh đến nói chuyện với My:
- em ăn trưa chưa?
- em chưa ăn
- anh có mua cho em , em ăn đi
- sao anh lại mua cho em? Anh cũng ăn đi chứ
- anh ăn rồi
- cảm ơn anh...à hôm qua anh về nhà an toàn không?
- anh không sao nè . Em ăn đi để nguội
- cảm ơn anh nha.
- đừng cảm ơn a quài chứ ngại lắm
.....
Tối đó, My nấu bữa tối sẵn và chờ tôi về.
22h....23h.... My đã ngủ quên trên Sofa. Nghe tiếng chuông My thức giấc và mở cửa cho tôi, lúc này tôi đã say vì uống hơi nhiều. My dìu tôi vào phòng, pha nước ấm lao mặt cho tôi, My đắp chăn cho tôi và nhẹ nhàng bước ra ngoài
" sao hôm nay anh ấy lại uống say vậy chứ " - My nói
.....
Tối hôm sau, tôi về lúc 21h. Cô ấy đã nấu sẵn chờ tôi. My nói:
- sao anh về trễ vậy? Anh ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn đi
Tôi bỏ vào phòng thì cô ấy quát:
- có chuyện gì thì anh nói đi? Anh đừng có tránh mặt tôi nữa....
- không có gì đâu ( nói xong tôi bỏ vào phòng)
.....
5 ngày sau... My bị bệnh rồi. Cô ấy giường như khá mệt mỏi. Tôi thấy lo cho cô ấy ....
Trong công ty, Thịnh thấy My không được khỏe, cũng lo lắng và quan tâm:
- em ỗn hơn không? Anh có mua thuốc cho em này
- em không sao đâu mà, anh mua chi vậy làm phiền anh quá
- em uống cho mau khỏe chứ. ( rờ trán My ) khá nóng đó, em thấy không ỗn thì anh cho em về sớm
- em không sao mà ( ho)
- đấy, vừa nói không sao. Tan ca sớm, anh đưa em về
- nhưng mà....
- không có nhưng gì hết, để anh chở em về
......
Về đến nhà, Thịnh đỡ My xuống xe và gặp tôi. Cả 3 nhìn nhau, tôi và Thịnh nhìn nhau, không khí căng thẳng, My " cảm ơn anh đưa em về nha", tôi đỡ My lên nhà. Chăm sóc cho cô ấy, tôi loay hoay nấu cháo , và đem thuốc vào
- cô ăn đi rồi uống thuốc
- cháo anh nấu hả ?
- tôi nấu đó, trước giờ chưa nấu bao giờ, biết ngon không cô ăn đỡ đi để còn uống thuốc
My cười. - cảm ơn anh
( hết phần 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro